Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1591

Hai người vừa đi xuống phòng bếp thì.mẹ Châu đã đóng sập cửa lại rồi vội vàng hỏi: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Đột nhiên đi du lịch không thấy tăm hơi đâu, lúc trở về lại còn dẫn theo một người đàn ông. Trước tiên không nói đến cậu ta là người nào trong nhà họ Cố, có quan hệ như thế nào với Cố Thành Trung, chỉ dựa vào vấn đề tuổi tác của cậu ta thôi, một đứa nhóc như con muốn thế nào đây hả?”

“Mẹ… mẹ hiểu lầm rồi, con với anh ta không có gì hết.”

Châu Vũ rất phiền lòng, cho dù bây giờ cô ấy có cả trăm cái miệng thì cũng không thể giải thích rõ ràng được.

Đáng lẽ ra cô ấy không nên nhắc đến chuyện về nhà, gần chết đến nơi rồi mà còn chọc phải nhiều phiền phức thế này.

“Cũng nắm tay nắm chân cả rồi mà vân còn nói không có gì! Rốt cuộc thì con thiếu thốn tình yêu hay là làm sao mà lại đi tìm một người lớn tuổi như vậy chứ? 34 tuổi! 34 tuổi mà con cũng dám †ìm sao?”

“33 tuổi…”

“Có khác gì nhau không? Con mới có bao nhiêu tuổi?”

Mẹ Châu tức giận đến mức cổ và mặt đều đỏ bừng cả lên, bất cứ người bố người mẹ nào cũng không thể chấp nhận được việc con gái 18 tuổi lại yêu đương với một người đàn ông hơn 30 tuổi.

Châu Vũ im lặng một hồi lâu, cô ấy cũng không biết phải giải thích chuyện này như thế nào. Truyện Mỹ Thực

“Đứa nhóc như con từ nhỏ đã ngang bướng, một khi đã nhận định điều gì thì aï cũng không thể nói được gì. Trước đây cũng vì chuyện của Dương Việt mà suýt chết. Khó khăn lắm mới thấy con vực dậy thì bây giờ lại tìm một người như vậy. Cứ coi như mẹ cầu xin con, lần này đừng bồng bột như vậy nữa, nghe bố mẹ một lần có được không con?”

Mẹ Châu sốt sắng đến mức gần như phát khóc.

Châu Vũ nhìn những nếp nhăn trên gương mặt của mẹ, trong ánh mắt bà hiện lên vẻ lo lắng ân cần.

Đột nhiên cô ấy rơi nước mắt, sau đó tiến đến ôm chặt bà.

“Mẹ, con xin lỗi…”

“Đứa trẻ ngốc, con nói xin lỗi với mẹ làm gì? Mẹ đã sinh con ra thì phải có nghĩa vụ dạy bảo con thật tốt, đợi sau này con lập gia đình rồi, có cuộc sống riêng của mình rồi thì lúc đó mẹ và bố con mới được coi như đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ của mình. Nếu như con thực sự cảm thấy có lỗi với mẹ thì hãy nghe theo lời khuyên của bố mẹ đi, không có người bố người mẹ nào muốn hại con mình đâu.”

“Bố mẹ cũng hy vọng con sẽ hạnh phúc, nhưng… nhưng quả thực là tuổi tác của hai con chênh lệch quá lớn, điều này con phải cân nhắc thật cẩn thận.”

“Mẹ, con nghĩ kỹ rồi, con sẽ không ở bên anh ta đâu, mẹ cứ yên tâm đi. Con xin lỗi vì đã làm cho bố mẹ lo lắng nhiều như vậy, con xin lỗi…”

Châu Vũ nghẹn ngào nói không nên lời, hóa ra không chỉ có cảm giác con cái muốn phụng dưỡng mà bố mẹ không còn mới làm cho người ta cảm thấy đau khổ mà ngay cả khi bố mẹ vẫn ở đây nhưng bản thân lại không còn nhiều thời gian để tận hiếu cũng có thể khiến cho con người ta xót xa không thôi.

`“Ngoan, có lời này của con thì mẹ cũng yên tâm rồi. Thôi được rồi, bao nhiêu tuổi rồi mà còn mít ướt như vậy nữa? Mau lau nước mắt đi, đừng để người ta nhìn thấy. Hôm nay cậu ta đã tới đây rồi thì bố mẹ sẽ tiếp đãi như những người cùng thế hệ, còn về quan hệ của hai con, bố mẹ cũng sẽ không đồng ý đâu! Cho dù cậu ta có quyền có thế thì nhà họ Chu chúng ta cũng sẽ không gả con gái đi đâu!”

.“Con sẽ nói với anh ta, mẹ và bố không cần lo lắng đâu, để con ngâm trà cho.”

Châu Vũ ngâm ấm trà, lấy thêm một chút bánh ngọt rồi đi ra ngoài.

Bọn họ vẫn đang nói chuyện ở phòng khách.

Cô ấy lo Phó Thiết Ảnh sẽ nói chuyện của anh ta trong giới xã hội đen ra nhưng nhìn vẻ mặt của bố Châu thì có lẽ là vân chưa bị lộ.