Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1406

"Chậc chậc, Cố Thành Trung, không ngờ mày lại giúp Phó Thiết Ảnh, thật làm tao bất ngờ đấy!"

Phó Minh Nam nhìn Phó Thiết Ảnh đang đứng ngoài cửa, cũng hiểu nhầm anh là Cố Thành Trung.

Phó Thiết Ảnh nở nụ cười mỉa mai: "Bố nuôi thân mến, con mới là Phó Thiết Ảnh nha, bố không nhận ra sao?"

Mười phần trào phúng.

Phó Minh Nam lập tức trầm mặt xuống.

Mà lúc này, Cố Thành Trung cũng đã gỡ mặt nạ xuống, nhìn Phó Minh Nam đầy bất thiện.

"Con..."

Mắt Úy Như sớm đã ngập nước, muốn đi về phía Phó Thiết Ảnh lại bị Cố Chí Thanh giữ chặt.

"Lam, em về trước đi, giao chuyện ở đây cho bọn anh xử lý."

"Nhưng con của em..."

"Yên tâm, anh thua thiệt em quá nhiều, dù anh liều bộ xương già này cũng sẽ đưa hai đứa con trai bình an trở về."

Cố Chí Thanh nhìn bà chăm chú, chậm rãi cam đoan.

Úy Như nghe vậy thì cắn chặt môi, rưng rưng nhìn Phó Thiết Ảnh.

Mà Phó Thiết Ảnh chỉ bình thản liếc nhìn bà một cái, hoàn toàn không có chút tình cảm nào.

Úy Như đau đớn vô cùng, cuối cùng chỉ có thể gật đầu, theo người của Cố Chí Thanh rời đi.

Nơi này cũng chỉ còn cha và con, chú và cháu...

Nhưng quan hệ của bọn họ đã rối ren đã đến mức ông chết tôi sống rồi.

"Không ngờ các người lại liên thủ lại, đều muốn mạng của tao đúng không?"

Phó Minh Nam cười ha hả, đối mặt với đám người hằm hè như vậy lại hoàn toàn không bối rối.

"Sao nào? Ông nghĩ ông còn thoát được chắc?"

"Tao chôn thuốc nổ quanh giáo đường rồi, ngay cả dưới chân chúng ta cũng chứa đầy thuốc nổ. Cho dù tao chết ở đây các người cũng không thoát được, huống chi tao lại không dễ chết như thế!"

Ông ta vừa dứt lời, một người từ đằng sau bước ra, gác súng lên thái dương của Châu Vũ.

Người này chính là mục sư vừa rồi, ông ta nhân lúc hỗn loạn trốn sau cây cột, vừa vặn lúc này xông ra bắt được Châu Vũ.

Phó Thiết Ảnh lập tức luống cuống.

"Thả cô ấy ra!"

"Mày cho rằng tao thả nó thì nó có thể sống được à?" Tạ Quế Anh đã bị tao tìm được rồi, cô ta cũng đã làm ra thuốc giải, một viên duy nhất này đây."

"Ông tưởng tôi sẽ tin lời ông nói sao? Tạ Quế Anh đang ở trong tay Nhạc Tư."

"Mà Nhạc Tư là người của tao!"

Phó Minh Nam cười lạnh, từng câu từng chữ bâng quơ như đang nói chuyện thời tiết.

Phó Thiết Ảnh nghe ông ta nói thế thì toàn thân căng chặt.

Mà đúng lúc này, Nhạc Tư từ tầng hai đi xuống, cung kính đứng sau lưng Phó Minh Nam.

"Thuộc hạ nằm vùng sáu năm, cuối cùng cũng đạt được sự tín nhiệm của cậu chủ. Chỉ là... thuộc hạ ngu dốt, không phát hiện bọn họ trộm long tráo phụng, trao đổi thân phận. Là thuộc hạ không có ánh mắt..."

Chuyện Phó Thiết Ảnh và Cố Thành Trung trao đổi thân phận không nói cho Nhạc Tư không phải vì không tin anh ta, mà vì người biết càng ít thì càng an toàn mà thôi.

Bọn họ ngàn vạn lần không ngờ, Nhạc Tư đã sớm phản bội.

Nhạc Tư nói xong liền nhìn thoáng qua Phó Thiết Ảnh, lại bắt gặp ánh mắt Phó Thiết Ảnh thoáng nheo lại đầy nguy hiểm, mắt phượng nhiễm đỏ tựa như dã thú trong cơn cuồng loạn, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên cho người một đòn trí mạng.

Nhạc Tư nhìn đối phương thật sâu, sau đó thu hồi tầm mắt.

"Không trách cậu, nó quá gian xảo. Súc sinh nuôi lớn rồi lại liên hợp với người ngoài cắn ngược lại người nuôi nó. Nó đã quên công ơn tao đào tạo nó suốt bao năm nay, quên tao cứu nó khỏi bãi xác thế nào rồi!

Đúng rồi, Tạ Quế Anh đâu?

Tạ Quế Anh đã bị nhốt lại rồi, đây là thuốc giải.

Nhạc Tư dùng hai tay đưa một chiếc hộp qua, bên trong là viên thuốc màu trắng.

"Đưa tôi..." Phó Thiết Ảnh kích động bật người muốn cướp, lại không ngờ Nhạc Tư nhấc chân đá mạnh vào người anh.

Anh bất ngờ không kịp phòng ngã nhào, hai đầu gối đập mạnh xuống đất, trong mắt đầy sát ý nhìn về phía Nhạc Tư.

"Cậu chủ muốn vô lễ với ông chủ sao? Thật to gan."

"Anh thật trung thành hộ chủ!"

"Là ông chủ cứu một mạng hèn của tôi trước, tôi chính là con chó trung thành nhất của ông chủ!"

Nhạc Tư quỳ xuống đất, từng câu từng chữ vang dội.

Phó Thiết Ảnh khép mi, thật lâu không nói thêm gì.

Cuối cùng anh chợt ngửa đầu cười ha hả, quay sang Châu Vũ.

"Em nói anh cần tin tưởng người khác, bảo anh học làm người... nhưng người ấy à... thật là không bằng súc vật, không xứng làm người. Vậy sao anh phải học làm người chứ? Anh làm dã thú không tốt hơn sao?"

Hai tay anh dần thu lại, móng tay quét qua mặt đất vang lên từng tiếng ken két chói tai.

Phó Thiết Ảnh đứng lên, gương mặt lạnh băng đảo qua mọi người ở đây, cuối cùng dừng ở hai người trước mặt liền trở nên hoàn toàn thay đổi.

Ánh mắt kia... đầy cuồng dại, không có tình cảm, là một loại khát máu của dã thú.

Châu Vũ vừa thấy ánh mắt kia liền trái tim cũng run lên.

Khó lắm anh mới buông mọi đề phòng, bắt đầu đặt lòng tin lên người bên cạnh mình, lại không ngờ bị người bồi một kích trí mạng.

Sao anh có thể thừa nhận được sự phản bội này?

Nếu anh vì cô mà bị Phó Minh Nam khống chế thì không bằng để cô chết tốt lắm!

"Phó Thiết Ảnh!" Cô gọi anh.

Phó Thiết Ảnh nghe tiếng Châu Vũ thì ánh mắt thoáng dịu đi một chút.

Anh nhìn cô, không nói gì.

"Trên đời này ai cũng có thể phản bội anh, phụ anh, nhưng Châu Vũ không như thế! Em có thể mặc áo cưới vì anh, đời này đã không uổng phí rồi! Đừng vì một người mà vứt bỏ lòng tin với cả thế giới, trong thế giới của anh còn có em!"

Kiếp sau...

Hẹn kiếp sau một đời yêu thương, một đời sống trọn vẹn!

Đời này... đến đây thôi.

Những lời này nghẹn trong cổ họng Châu Vũ, không thể thốt thành lời.

Cô nhìn anh chằm chằm không rời, mắt đong đầy nước. Ánh mắt này như vượt núi băng sông, qua ngàn vạn năm mà đọng lại.

Chẳng sợ nước mắt làm nhòe mắt cô, chỉ có hình dáng anh ngày càng rõ ràng, bởi vì... bóng hình này đã sớm khắc sâu trong tim cô, vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Cuối cùng, Châu Vũ đau khổ nhắm mắt lại, nước mắt nóng bỏng lăn dài trên má.

Mà giây kế tiếp, cô nhanh chóng nắm lấy bàn tay cầm súng của mục sư, mặc cho súng chĩa vào đầu mình, nhấn cò súng.

"Không!"

Phó Thiết Ảnh chưa từng dời mắt khỏi cô, thấy cô làm như thế thì trái tim nghẹn cứng, nhanh chóng chạy tới.

Mà mục sư cũng nhận ra ý đồ của cô, sợ đến mức trợn mắt há mồm, vội rụt tay cầm súng lại.

Trong lúc tranh đoạt, họng súng vang "Đoàng" một tiếng lớn.

Viên đạn bay nhanh lướt qua gò má cô, đinh lên mặt tường sau lưng.

Trên gương mặt trắng nõn bị dòng khí xẹt qua cắt ra một miệng vết thương rướm máu.

"Đừng để cô ta phát điên, mau khống chế cô ta!"

Phó Minh Nam vội nói, cô ta là nhân vật mấu chốt lúc này.

Mục sư bây giờ mới phản ứng lại, bắt lấy hai tay của cô, còn nhét thứ gì vào miệng cô ngăn cô cắn lưỡi tự vẫn.

Qua ngày hôm nay Châu Vũ muốn chết thế nào cũng được, nhưng giờ là thời điểm mấu chốt, người này cần phải sống.

"Ư ư..."

Châu Vũ bị bịt miệng không thể nói, chỉ có thể nức nở.

Mặc cho cô giãy dụa thế nào đều không có tác dụng gì, cổ tay đã bị cô mài phá da.

Cô rơi lệ nhìn Phó Thiết Ảnh, lòng đau như cắt.

"Phó Thiết Ảnh, thuốc giải ở đây, chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời bố thì con vẫn là con trai ngoan của bố! Cầm súng của con lên, gϊếŧ hết những người ở đây đi! Bọn họ đều là kẻ thù của con! Gϊếŧ bọn họ! Bắt đầu từ Cố Thành Trung!"

"Hức hức..."

Châu Vũ nghe ông ta nói thì lắc đầu liên tục.

Đừng mà...

Cô thà chết cũng không muốn anh thuận theo kẻ ác.

Toàn bộ người đồng loạt nhìn về phía Phó Thiết Ảnh.

Anh định làm thế nào đây.