Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1404

Hiện tại là chương 1451 ứng với truyện Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ trên Noveltok chương 1165. Khϊếp các web khác tách nhỏ chương lộn xộn mà vớ vẩn quá. Em note lại cho mọi người rõ. Có thể lên Noveltok đọc mất phí hoặc chờ được em dịch thì đọc Free tại đây.

- -----

Hôn lễ của Phó Thiết Ảnh cùng Châu Vũ ngày càng gần, không khí ở Đà Nẵng càng áp lực.

Hôn lễ này không chỉ là chuyện của Hắc đạo, càng kinh động đến Bạch đạo, cũng có mời đến điểm hẹn.

Địa điểm tổ chức hôn lễ là một nhà thờ lớn nhất Đà Nẵng, tất cả đều theo phong cách kiến trúc nước Pháp, phong cách cổ xưa sang trọng.

Trước hôn lễ vài ngày vô cùng náo nhiệt, trang trí lễ đường, chuẩn bị linh mục.

Cố Thành Trung lo liệu chi tiết của hôn lễ, còn Phó Thiết Ảnh thì an phận ở tập đoàn Cố Linh làm tổng giám đốc.

Hứa Trúc Linh mỗi ngày đi theo Phó Thiết Ảnh, ra ra vào vào trong công ty, vẫn là cảm thấy lời anh nói ít đi rất nhiều.

Ra lệnh chuyện gì cũng trở nên nghiêm khắc sắc bén hơn, ai làm không tốt còn bị quở trách.

Nhưng không thể không thừa nhận, hiệu suất làm việc của anh rất cao, hơn nữa chất lượng cũng rất tốt, so với Cố Thành Trung cũng không nhàn rỗi bao nhiêu.

"Bởi vì chú rể không phải anh, anh không vui sao?"

Hứa Trúc Linh cẩn thận nói, tâm tư Tổng giám đốc Phó Thiết Ảnh thật sự quá khó đoán.

Rõ ràng là người ở ngay trước mặt, nhưng giống như bị phủ sương mù, căn bản nhìn không thấu.

Càng không thể nhìn thấu, càng làm cho người ta thấp thỏm.

"Không phải, chỉ là sợ hỗn lễ xảy ra chuyện."

Phó Thiết Ảnh thật không để ý như vậy, sự việc trọng đại, người bị liên lụy thật sự rất nhiều.

"Sẽ xảy ra chuyện gì? Các người không phải đã chuẩn bị tốt hết rồi sao, chắc chắn kéo Phó Minh Nam xuống sao?"

Hứa Trúc Linh nghe nói như vậy, trái tim cũng đập mạnh một chút.

Phó Thiết Ảnh mím môi, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói lời nào.

Anh nhẹ nhàng lắc đầu, để Hứa Trúc Linh không lo lắng, tất cả đều giao cho bọn đàn ông xử lý.

Hứa Trúc Linh khẽ cắn môi, hai anh em sớm đã thương lượng xong rồi, ngày diễn ra hôn lễ sẽ không đưa cô qua đó.

Nhưng làm sao cô có thể ngồi yên được?

Cô lén lút liên hệ với Phó Minh Tước, cô biết rằng anh nhất định muốn đi.

Cô dành thời gian vào nhà vệ sinh gửi tin nhắn cho Phó Minh Tước.

Phó Minh Tước rất nhanh đã trả lời.

“Cố Thành Trung là vì nghĩ cho sự an toàn của cô, đừng qua đóm đến lúc đó tình hình hỗn loạn, sợ sẽ làm cô bị thương.”

“Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, tôi có thể đợi từ xa, nhưng... tôi không thể ngồi ở nhà mà không làm được gì. Tôi cam đoan, sẽ không gây phiền phức cho anh, tôi chỉ muốn ở gần anh ấy một chút, muốn biết kết quả sớm một chút, chứ không phải ở nhà lo lắng bất an đợi chờ tin tức.”

Phó Minh Tước bị cô nói cho dao động, nghĩ đến tất cả sắp xếp thỏa đáng, đưa cô đi theo cũng sẽ không quấy nhiễu gì.

Anh chần chừ một chút, cuối cùng đồng ý.

Ngày diễn ra hôn lễ, sáng sớm Phó Thiết Ảnh đã ra khỏi cửa.

Hứa Trúc Linh ở nhà đợi một chút, mới đợi Phó Minh Tước đến.

Cô lên xe rất nhanh, thần kinh cả người đều căng thẳng.

"Sao vậy? Sắc mặt rất khó coi."

"Tôi... Tối hôm qua tôi gặp ác mộng."

"Ác mộng gì..."

"Cố Thành Trung... bị thương."

Trùng hợp, cô mơ thấy hôn lễ hôm nay, mơ thấy Cố Thành Trung trên người bê bết máu.

Trên trán có một vết thương, máu chảy xuống mờ cả mắt..

Anh khó nhọc bước về phía cô, nhưng còn chưa tới trước mặt cô, anh đã ngã xuống.

Mà cô cũng trong ác mộng này bừng tỉnh, cả người toàn là mồ hôi lạnh, quần áo ướt đẫm.

Từ lúc rửa mặt buổi sáng đến giờ, mí mắt cô giật liên tục, còn có ác mộng kia, làm cả người cô đều thấp thỏm không yên.

"Giấc mơ là trái ngược lại, cô quá căng thẳng rồi, đừng tạo cho bản thân áp lực quá lớn. Kế hoạch của Cố Thành Trung tôi có biết, cùng với Phó Thiết Ảnh trong ứng ngoài hợp, không sai sót đâu."

Phó Minh Tước trấn an nói.

Hôm nay là ngày trọng đại, anh muốn thấy Phó Minh Nam rơi từ trên cao xuống, tan xương nát thịt.

Con trai ruột, con trai nuôi đều muốn mạng của ông ấy, kẻ thù của ông, tay sai của ông, đều muốn ông chết.

Bạn bè xa lánh, cùng lắm cũng giống như vậy.

Hứa Trúc Linh chỉ có thể dùng lời nói trấn an bản thân, nhưng..... càng đến gần giáo đường, lòng cô càng bất an, có chút thở không nổi, sắc mặt cũng nhợt nhạt hơn rất nhiều.

Xuống xe, đầu óc có chút hoa mắt chóng mặt.

Căng thẳng sợ hãi lo lắng.....

Chờ tất cả cảm xúc tiêu cực lần lượt xuất hiện.

"Cô có ổn không?"

"Tôi.... Tôi không sao."

"Có một căn gác nhỏ trên nóc nhà thờ, bên trong thật ra là phòng giám sát, đều là người của tôi, có thể sắp xếp cho cô ở bên trong. Giáo đường xảy ra chuyện gì cô đều có thể nhìn thấy, đừng chạy lung tung, ra khỏi cửa rồi tôi sợ sẽ không bảo vệ được an toàn cho cô."

Hứa Trúc Linh không ngừng gật đầu.

Phó Minh Tước sắp xếp ổn thỏa cho cô, liền đi lên lầu một.

Thay đổi quần áo, cải trang thành tính đồ nhà thờ, trốn ở trong hộp cầu nguyện, bình tĩnh xem xét mọi chuyện.

Chín giờ hôn lễ bắt đầu, khách khứa đã bắt đầu đến, lần lượt chúc mừng Phó Minh Nam.

"Nhà họ Quý ở ngoại ô phía Tây, Quý Mặc Nhiên và Quý Thiên Kim đến rồi."

Người phục vụ ở cửa hô lớn.

Mọi người cùng nhìn về phía cửa, không ai ngờ rằng người nhà họ Quý ở phía tây cũng đến.

Giọng nói vẫn chưa tắt hẳn, người phục vụ tiếp tục hô lên: "Nhà họ Quân ở phía Nam, Quân Trường Lạc đến."

Lời vừa nói ra, khách khứa cả đại sảnh, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, trên mặt đều lộ vẻ khϊếp sợ.

Hai nhà này có mâu thuẫn trong chính trị, Quân Trường Lạc và Quý Mặc Nhiên đều là ứng cử viên, cả hai đã tranh đấu gay gắt nhiều năm."

Hơn nữa, hai nhà còn liên quan đến một chuyện xưa cũ.

Quân Trường Lạc từng là con út của nhà họ Quân, được cưng chiều nhất, là thiếu niên triển vọng.

Sớm đã cùng nhà họ Quý kết thành thông gia, nhưng lại không nghĩ nhà họ Quý từ hôn, còn hung hăng cho nhà họ Quân một cái tát.

Từ đó về sau hai nhà tuyệt giao, liền lâm vào cục diện cả đời không qua lại.

Không ngờ rằng, hai vị chủ nhà đồng thời xuất hiện, là ở trong hôn lễ nhà họ Phó.

Ai là hắc, ai là bạch, thật khó mà nói.

Hai nhà vào ngồi, ở giữa cách một lối đi nhỏ.

Quý Thiên Kim thâm sâu nhìn Quân Trường Lạc, ông ấy cũng đang nhìn mình, cái liếc mắt này rất sâu rất sâu.

Đúng lúc này, ở cửa lại truyền đến âm thanh.

"Tập đoàn Cố Linh, vợ chồng nhà họ Cố đến."

Vừa dứt lời, cả hội trường ồ lên.

Cố Đình Sâm là em rể của Phó Minh Nam, nhưng Phó Minh Nam lσạи ɭυâи, cùng với em gái của mình có mối quan hệ không rõ ràng.

Trước khi bà Cố qua đời, bà ấy đột nhiên xuất hiện, bên ngoài có nhiều lời đồn đoán rằng bà đã ở cùng Phó Minh Nam trong mười mấy năm mất tích.

Hiện tại cả ba người cùng tề tụ một chỗ, có trò hay để xem.

Người đến dự đều là đủ hạng người ở Đà Nẵng, nói trắng ra đều là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy.

Nhưng sau khi ba vị cầm đầu ngồi xuống, ngay cả đánh rắm cũng không có dũng khí.

"Phòng Thương mại Đà Nẵng, ông Nhật Kinh đến."

"Phòng Thương mại Đà Nẵng? Sao lại kinh động đến người của Phòng Thương mại rồi?"

Phòng Thương mại, như cái tên của nó, là một nhóm các doanh nhân được thành lập để duy trì sự hài hòa trong vòng kinh doanh.

Người trong đó đều là những ông lão có địa vị và chức vị cao, Cố Đình Sâm cũng từng là người của Phòng Thương mại, chỉ là sau đó nghỉ việc, như chưa từng bước vào.

Nhưng Phòng Thương mại chưa từng xuống dốc, vẫn luôn tồn tại, tẩy sạch các tài sản có hại, ngăn chặn những vụ thu mua ác ý,...

Xí nghiệp của nhà nào bị Phòng Thương mại đưa vào sổ đen, trên cơ bản là không còn đường sống.

Bao nhiêu hôn lễ long trọng, đều chưa từng ông chủ của Phòng Thương mại, nhưng bây giờ lại chủ động xuất hiện.

Người nhìn có vẻ khoảng bốn năm mươi tuổi, chân đi khập khiễng.

Trên mặt lộ vẻ hiền lành tươi cười, vô cùng vui vẻ.

Ông mặc một bộ âu phục trắng đen, đội một chiếc nón, giống như quý ông thời dân quốc, vô cùng phong độ.

Ông chậm rãi ngồi xuống, ngồi ở hàng đầu tiên.

Nếu bây giờ Phó Thiết Ảnh ở đây, nhất định sẽ nhận ra, người đàn ông là người gặp được ở quán bar lần trước.