Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1375

Châu Vũ nghe cả một câu nói dài đằng đẵng, trái tim không kìm được mà bất giác thắt chặt lại, tựa như đang bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt làm cho cô ấy không thể thở nổi.

Hiện giờ đến bản thân cô ấy còn không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nhưng anh ta lại vẫn tỉnh táo như vậy.

Cô ấy sợ càng ngày sẽ càng lún sâu vào mối quan hệ này hơn nên không lúc nào ngừng nhắc nhở bản thân rằng bọn họ là người ở hai thế giới khác nhau, cô ấy sẽ không yêu một tên ma quỷ.

Hết lần này đến lần khác cố gắng tẩy não nhưng cũng hết lần này đến lần khác đắm chìm vào nó.

Thứ duy nhất mà Châu Vũ mong chờ... chính là cái chết.

Nếu như Châu Vũ chết rồi vậy thì đoạn tình cảm này cũng sẽ kết thúc, bản thân cô ấy cũng không cần đau khổ như vậy nữa.

Nhưng anh ta lại có thể nhìn nhận mọi chuyện rõ ràng như vậy, trong khi đó nhìn lại mình thì lại thấy chính mình chẳng khác nào một thằng hề nhảy nhót, lố bịch và đáng cười.

Vì thế người duy nhất cần được nhắc nhở ở đây là chỉ có chính bản thân cô, còn anh ta ngay từ khi bắt đầu vẫn luôn duy trì được sự tỉnh táo sao?

Ngay cả trong những buổi dạy học, người đắm chìm vào nó cũng là cô ấy, còn anh chỉ là người ngoài cuộc sao?

Cô ấy vừa nghĩ đến đây thì xúc động đến mức không thể thở nổi, ngụm khí cứ như vậy nghẹn lại tựa như có một chiếc xương bị mắc vào trong cổ họng vậy.

Châu Vũ ngơ ngác nhìn Phó Thiết Ảnh, rõ ràng vẫn là gương mặt đó nhưng cô ấy lại không thể nhìn thấu được anh ta.

Thế là nước mắt chỉ chực trào ra làm tầm nhìn trở nên mơ hồ, làm mờ đi cả từng đường nét trên gương mặt anh.

Trái tim... đột nhiên đau quá! Đau đớn dữ dội.

Cô ấy khẽ chớp mắt, dòng nước mắt nóng bỏng lặng lẽ lăn dài trên má.

Phó Thiết Ảnh vừa nhìn thấy thì trong lòng liền khẽ nhói lên, anh ta vô thức đưa tay lau nước mắt cho cô ấy.

Mà Châu Vũ lại như chim sợ cành cong vội vàng lùi về phía sau để tránh anh ta.

Bàn tay của anh ta cứ thế lơ lửng giữa không trung, khí lạnh trong xe xộc tới lạnh thấu tim gan.

Châu Vũ đưa tay, qua quýt lau nước mắt trên mặt mấy cái rồi nói: “Anh, anh nói đúng, chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi, cần gì phải nghiêm túc như thế. Tôi là giáo viên còn anh là học sinh, cả hai chúng ta chỉ đang chơi đùa mà thôi.”

“Nhưng tôi vẫn phải khuyên anh điều này, đừng cố gắng thăm dò tìm hiểu một người phụ nữ, tôi sợ anh sẽ yêu người đó mất.”

“Tôi sẽ không yêu bất cứ ai.”

“Đúng đó... vốn dĩ tôi tưởng rằng trái tim anh là một tảng băng, rồi sẽ có một ngày được sưởi ấm mà tan chảy. Mãi đến bây giờ tôi mới biết trái tim của anh là một miếng sắt lạnh lẽo, mà một miếng sắt... thì sao có thể tan chảy được chứ?”

“Là tôi thất lễ rồi, tôi cũng suy nghĩ nhiều quá nên mới thực sự sợ anh sẽ thích tôi, nếu như vậy thì sẽ mọi chuyện sẽ rắc rối hơn rồi. Đến lúc đó lại dính lấy như cao bôi da chó, vùng vẫy như thế nào cũng không thể ném đi được. Huống hồ... anh còn lớn tuổi như vậy rồi, tôi thực sự không thích anh đâu vì tôi không hề có hứng thú với tình yêu chú cháu.”

Châu Vũ xua tay rồi nói: “Đi thôi đi thôi, tôi hơi buồn ngủ nên chợp mắt một lát đây.”

Càng nói càng lộn xộn nên cô ấy chỉ đành sốt sắng kết thúc chủ đề này.

Châu Vũ không muốn để anh ta nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình.

Cô ấy quay mặt ra ngoài cửa, nghiêng đầu né tránh ánh mắt của anh ta rồi nhắm mắt thật chặt.

Phó Thiết Ảnh thấy vậy thì đóng cửa sổ xe lại, anh ta sợ Châu Vũ bị cảm lạnh.

Ở góc độ này của anh ta có thể nhìn thấy sườn mặt mềm mại của cô ấy, từng cong lông mi cong vυ't vẫn còn ướt, bên trên còn đọng lại mấy giọt nước mắt nhỏ xíu.

Nước mắt đọng trên khóe mắt vẫn chưa được lau sạch.

Thế là Phó Thiết Ảnh không kìm được vươn tay ra muốn giúp cô ấy lau nước mắt. Nhưng tay lại khựng lại giữa không trung, một hồi lâu sau cũng không nhích về phía trước.

Thế mà anh ta lại đang... sợ hãi.

Anh ta đang sợ điều gì chứ?

Sợ bản thân mình sẽ động lòng mà yêu cô ấy sao?

Điều này là không thể!

Giống như những gì cô ấy đã nói, trái tim của anh đã trở thành sắt đá từ lâu, không ai có thể chạm vào làm nó tan chảy.

Cuối cùng anh ta nắm chặt tay lại, chậm rãi thu tay về rồi khởi động xe tiếp tục đi về phía trước.

Trong cabin tràn ngập bầu không khí kỳ lạ, trầm thấp kìm nén, bức bối làm cho người ta không thể thở nổi.

Phó Thiết Ảnh bực bội đưa tay kéo cà vạt, sau đó thở hắt ra một hơi.

Rốt cuộc là tại sao anh ta lại có cảm giác nóng nảy bất an như thế này chứ?

Cơn buồn ngủ của Châu Vũ bất chợt ập tới, không thể khống chế nổi nên dựa vào cửa sổ xe ngủ thϊếp đi.

Xe dừng trước cửa nhà, Phó Thiết Ảnh xuống xe bế cô ấy vào trong nhà mà cô ấy cũng không tỉnh dậy.

Thuốc của Tạ Quế Anh điều chế ra có thể làm thuyên giảm bệnh tình nhưng suy cho cùng thì vẫn không thể trị được tận gốc.

Hiện giờ thời gian mỗi lần cô ấy ngủ đều rất ngắn nhưng lại rất hay buồn ngủ.

Phó Thiết Ảnh ngồi bên giường nhìn gương mặt nhỏ nhắn chỉ bằng một bàn tay của anh ta vì vừa khóc xong mà hai má đỏ ửng lên.

Anh ta đưa tay vén mấy sợi tóc con trên trán của cô ấy ra, để lộ vầng trán mượt mà.

Các đường nét trên gương mặt nhỏ

nhắn, thanh tú, gương mặt trái xoan

tiêu chuẩn mang theo nét trẻ con

ngây thơ.

Dù không trang điểm nhưng cô ấy

vẫn vô cùng xinh đẹp và trong

sáng.

Phó Thiết Ảnh vuốt ve khuôn mặt nhỏ

nhắn của cô ấy, khóe miệng bất

giác giương lên thành một đường

cong dịu dàng.

Ngay cả bản thân anh ta cũng

không thể ý thức được ánh mắt của

mình hiện giờ dịu dàng đến mức

nào.

“Hắc Ảnh...”

Ngay lúc này, đột nhiên cô nhóc kia

lại nói mơ làm cho anh cảm thấy

hơi ngạc nhiên.

Trong giấc mơ của cô ấy cũng có cả anh sao?

Có phải là lại đang mắng anh ta

không?

“Hắc Ảnh... anh không thích tôi thật sao?”

“Nhưng mà... hình như càng ngày tôi càng thấy thích anh hơn rồi.”

Châu Vũ vừa nói xong thì nước mắt từ khóe mắt cũng chầm chậm rơi xuống.

Mà anh ta lúc này lại kinh hoàng ngồi im tại chỗ, trong khoảnh khắc đó đột nhiên trái tim của anh ta cảm thấy vô cùng hoảng loạn.

Mặt hồ trong vắt phẳng lặng như gương, đột nhiên bị ai đó ném đá xuống tạo ra những gợn sóng lăn tăn.

Ánh mắt của anh ta rơi trên Châu Vũ đang ngủ say, trong lòng ngổn ngang trăm nghìn suy nghĩ.

Thích... rốt cuộc là một loại cảm xúc gì?

Rốt cuộc thì anh ta có thích Châu Vũ hay không?

Định nghĩa của phạm vi yêu thích lại là điều gì? Rốt cuộc thì ở đâu mới có đáp án chính xác và rõ ràng cho câu hỏi này?

Anh ta thật sự không biết gì hết.

Thích và yêu có khác nhau không?

Anh ta đã tra google rất nhiều lần nhưng mỗi lần lại ra những suy nghĩ khác nhau.

Có người nói rằng thích là mỗi khi nhìn thấy người trong lòng sẽ không kìm được mà mỉm cười hạnh phúc.

Ham muốn giữ người đó cho riêng mình là thích.

Ngày ngày chỉ muốn được ở bên cạnh người đó là thích.

Hay muốn chia sẻ cho nhau một cốc trà, một miếng bánh mì cũng là thích.

“Được thôi, cái thứ yêu thích quái quỷ này rắc rối như vậy sao?”

Tra cứu một hồi lâu mà vẫn chưa có kết quả gì, Phó Thiết Ảnh cảm thấy vô cùng bực bội đập thẳng điện thoại xuống đất.

Anh ta gọi mấy tên đàn em đang run lẩu bẩy tới rồi nói.

“Cậu nói cho tôi biết thích là cái gì?”

“Gì cơ?”

Tên đàn em ngẩn cả người, đây là lần đầu tiên đại ca xin cậu ta chỉ bảo một vấn đề nào đó.

Nhưng mà, có khi nào đại ca hỏi nhầm rồi không?

Chẳng phải đại ca nên hỏi xem tình hình trong giới hôm nay thế nào, lợi nhuận ở chợ đen là bao nhiêu hay bên thợ săn tiền thưởng mới có thêm những người nào gia nhập sao?

Hoặc là tình hình theo dõi nhà họ Cố mấy hôm nay thế nào, bên Phó Minh Nam có hành động gì mới không hay sản xuất được bao nhiêu mặt nạ da người rồi?

“Ờm... đại ca, anh vừa nói gì cơ?”

“Thích là gì? Định nghĩa nó như thế nào?”

“Cái này... thích là một loại cảm giác không thể định nghĩa thành lời được bởi vì cảm giác của mỗi người đều không giống nhau.”

“Thế cậu thì sao?”

“Em... em là chó độc thân, có điều trước đây em đã từng yêu thầm một người, khi đó chỉ cần có thời gian rảnh là đều muốn đưa đón cô ấy đi làm, khi trời mưa sẽ đưa ô cho cô ấy, khi trời nắng sẽ tặng cho cô ấy một bó hoa hồng. Biết được nhà hàng nào có món ăn ngon cũng đều muốn đưa cô ấy đến đó thưởng thức. Biết cô ấy thích đến khu vui chơi nên em có thể sẵn lòng xếp hàng cả ngày trời để mua vé vào cửa cho cô ấy.”

“Cậu làm được tất cả những việc đó rồi sao?”

“Đúng vậy, nhưng... nhưng cô ấy không thích em.”

“Tại sao cô ta lại không thích cậu? Có những nguyên nhân nào làm cho phụ nữ không thích một người đàn ông?"

“Ngoại hình xấu xí, nghèo, trạch nam cả ngày chết dí trong nhà, không có chí tiến thủ, gần gần như vậy ạ...”

“Cậu có thể nói cụ thể hơn một chút được không?”

“Đại ca... có phải anh... thích cô Vũ không?”

“Tại sao lại là cô ấy?”

“Gần đây cũng chỉ có một mình cô Vũ là người phụ nữ duy nhất xuất hiện bên cạnh anh thôi, hơn nữa anh cũng không đưa người khác về nhà của anh, cũng không để cho bất cứ người phụ nữ nào nhìn thấy khuôn mặt thật của anh. Nếu như người đó không phải là cô Vũ thì có chặt đầu em xuống em cũng không tin. Có phải anh thích cô Vũ rồi đúng không?”

“Tôi không biết.”

Phó Thiết Ảnh thật thà nói, rốt cuộc anh ta vẫn không thể hiểu nổi thích là một cảm giác như thế nào.

Chẳng phải thích một người là một cảm giác rất vui vẻ sao? Nhưng tại sao đôi khi anh ta lại cảm thấy rất khó chịu, chỉ muốn bóp chết cô ấy ngay tức khắc chứ?