Hắc Ảnh ôm cô ấy đi trên hành lang dài dằng dặc của khách sạn, trong lòng cảm thấy hỗn loạn rối tinh rối mù.
Khóe miệng vốn luôn lãnh đạm, bất ngờ không kìm lòng được mà cong lên một đường cong nhàn nhạt.
Nụ cười, tràn ra khỏi khóe mắt, không thể che giấu được.
Thậm chí ngay cả bản thân anh ta cũng không hiểu được, rốt cuộc vì sao bản thân mình lại vui như vậy.
Đúng vào lúc này, Châu Vũ lại lải nhải.
“Hắc Ảnh… anh cái tên khốn kiếp chết tiệt này, chỉ biết bắt nạt người ta, bộ dạng ưa nhìn cũng chẳng để làm gì!”
“Tính tình xấu xa hệt như cục đá trong hố xí vậy, tính tình hung dữ, không biết nhẹ nhàng là gì…”
“Trên trời dưới đất sao lại có… sao lại có người đàn ông xấu xa như anh chứ? Không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào cả…”
Hắc Ảnh nghe đến câu cuối cùng, càng nghe sắc mặt càng khó nhìn.
Suýt chút thì anh ta không nhịn được, ném thẳng cô ấy xuống đất.
Hai người đi vào trong phòng, anh ta không nể nang ném thẳng cô ấy lên giường, muốn quay đầu rời đi.
Phòng của anh ta ở bên cạnh, hai người ở sát cạnh nhau.
Nhưng không ngờ lúc anh ta quay lại, cô ấy lại kéo lấy tay anh ta, nói: “Đừng đi...”
Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, ai nghe thấy cũng yêu thương.
Anh ta dừng bước chân, quay lại nhìn cô gái đang say xỉn trên giường.
Cô ấy vẫn đang mở to hai mắt, đôi mắt đen nhánh mơ màng rơi lên trên người mình.
Đôi mắt đảo qua, cực kỳ quyến rũ.
Nhưng mà gương mặt đó, lại vô cùng trong sáng, khiến người ta không dám có chút ham muốn nào, ngược lại còn cảm thấy bản thân mình là loại bỉ ổi.
Trong phòng đang bật máy sưởi, chỉ chốc lát đã trở nên nóng nực, cô ấy không chịu nổi, bắt đầu cởϊ áσ khoác, khăn quàng cổ rồi tới áo len.
Nếu còn tiếp tục cởi, sẽ cởi đến bộ đồ mùa thu bằng vải lanh bên trong.
Anh ta hơi nhướng mày, không có ngăn lại mà lạnh giọng nói.
“Em còn cởi tiếp, tôi không đảm bảo mình sẽ làm ra chuyện gì tiếp theo đâu. Tôi là đàn ông đấy!”
“Đồ ngốc, tôi đã uống say rồi, anh không biết sao?”
Châu Vũ dùng chút lý trí còn lại của mình nói.
Chỉ khi uống say rồi, mới có thể bất chấp luân thường đạo lý, coi thường sự xấu hổ của bản thân, có thể tùy tiện làm những việc sai trái theo ý muốn trong lòng mình!
Hắc Ảnh nghe đến đây, rõ ràng có hơi giật mình.
Anh ta không ngờ rằng, anh ta rất thèm khát thân thể của cô ấy, đồng thời cô ấy cũng đang thèm khát cơ thể mình.
Châu Vũ cắn cắn môi dưới, đôi mắt mơ màng, không có người đàn ông nào có thể cưỡng lại được.
Hắc Ảnh không phải là kẻ ngốc, anh ta không có cố kỵ nhiều như vậy.
Đối với anh ta, phụ nữ chẳng qua là sinh vật có thể giải quyết nhu cầu thể xác mà thôi.
Nhưng anh ta chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc về thể xác lẫn tinh thần, mỗi lần đều cảm thấy như hoàn thành nhiệm vụ, dù sao anh ta cũng đã ngoài ba mươi tuổi, không có phụ nữ để giải quyết là điều vô lý.
Nhưng chỉ những khi ở bên cạnh Châu Vũ, anh ta mới thấy hạnh phúc.
Rất muốn nhiệt tình ôm ấp, hôn hít, mạnh mẽ chiếm hữu.
Tan vào cơ thể, quấn chặt lấy nhau.
Muốn trở thành người đàn ông duy nhất của cô ấy, lưu luyến triền miên đến chết.
Anh ta muốn làm những chuyện khiến anh ta hạnh phúc, chẳng hạn như những gì anh ta muốn làm bây giờ.
Đôi mắt anh ta dần trở nên sâu thẳm, bên trong tràn ra một tia nguy hiểm, ngập tràn du͙© vọиɠ.
Giây tiếp theo, anh ta liền đè cô gái nhỏ nhắn xuống thân mình.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, bông tuyết như lông ngỗng bên ngoài cửa sổ, trong phòng, nhiệt độ tăng cao, ái muội không ngừng lan tràn.
Sau nửa đêm, Châu Vũ miệng khô lưỡi rát, bởi vì trước đó uống nhiều rượu, bây giờ đã tỉnh táo không ít.
Cô ấy mơ mơ màng màng bật dậy, mở đèn đầu giường lên, vội vàng uống một chút nước cho bớt căng thẳng.
Sau khi tỉnh lại, cô ấy có chút choáng váng.
Nhìn thấy người đàn ông bên cạnh, nhất thời không biết mình có nhìn nhầm hay không.
Trong đầu cô ấy đột nhiên hiện ra một ý nghĩ khủng khϊếp.
Anh ta là một người xấu, giữ anh ta lại sẽ chỉ làm hại nhiều người hơn.
Nếu mình gϊếŧ anh ta, sau đó tự sát, sẽ không liên lụy đến ai cả.
Ý tưởng này vừa nảy ra, đã bị cô bóp nghẹt trong đầu.
Làm sao cô ấy có thể có suy nghĩ kinh khủng như vậy.
Anh ta quả thật đáng chết, nhưng... tuyệt đối không thể chết trong tay của mình.
Cô ấy không có quyền đứng trên đỉnh cao của đạo đức để xử phạt người khác, điều này không công bằng.
Không…
Chỉ vì không muốn anh ta chết mà thôi.
Cho dù anh ta tội ác tày trời, nên chết quách đi.
Nhưng là người ai cũng ích kỷ mà.
Khóe miệng cô ấy hiện lên một nụ cười chua xót, tự mình nhìn thấu trái tim mình.
Cô ấy đứng dậy, không khỏi rùng mình, căn phòng rất ấm, không hề mảy may cảm thấy hơi lạnh khi bước chân trần xuống sàn nhà.
Cô ấy đi đến bên giường, ngắm nhìn hoa tuyết như lông ngỗng vẫn đang thi nhau rơi xuống.
Đống tuyết trên mặt đất càng lúc càng cao, dấu giày nơi cửa ra vào đã bị vùi lấp.
Vì sao lại có nhiều người thích tuyết rơi như vậy?
Bởi vì tuyết không nhiễm tì vết, là thứ mang tới sự thanh bình, ai ai cũng thích, bởi vì nó có thể che đi sự xấu xa!
Cô ấy mở ra một khe hở, đưa tay hứng những bông tuyết rơi.
Bông tuyết nhanh chóng tan đi, sau đó biến thành một giọt nước, rồi trượt xuống.
Chính vào lúc cô ấy đang lùi người lại, đằng sau chạm phải một thân hình nam tính cao lớn ấm áp.
Anh ta từ đằng sau ôm lấy cô ấy, hai tay vòng qua vùng bụng dưới phẳng lỳ của cô, ngón tay không chút cố kỵ vẽ từng vòng tròn trêu chọc.
Đôi môi mỏng vùi vào hốc vai của cô ấy, hơi thở nóng rẫy, cực kỳ trêu người.
“Tỉnh rượu rồi?”
“Ừm.”
Cô ấy khẽ thì thầm một tiếng, có chút ngại ngùng, dù sao cô ấy cũng chưa từng phóng khoáng như vậy.
Thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, bị người ta ôm hôn.
Hai má cô ấy ửng hồng, vội vàng thu tay lại nói: “Ngủ đi.”
Nhưng giây tiếp theo, bàn tay nhỏ nhắn đã rơi vào lòng bàn tay anh ta.
“Giúp em sưởi ấm một lát.”
“Anh biết chăm sóc người khác sao?”
“Bởi vì em đối với tôi như vậy.”
Giọng nói của anh ta vẫn bình thản điềm nhiên như mọi khi.
Mỗi khi tay anh ta tê cứng, Châu Vũ đều như thế này, hai tay nắm chặt lấy tay anh ta, không ngừng hà hơi ấm.
Châu Vũ nghe đến đây, không nhịn được mỉm cười, tên này thế mà cũng có lúc biết báo đáp, nhận tình trả tình.
Cô ấy có hơi xấu hổ, ậm ừ một lát sau đó đi ngủ.
Quấn chặt lấy chiếc chăn bông, chỉ lộ mỗi cái đầu.
Ánh mắt cô ấy không biết nên nhìn về hướng nào, bởi vì cứ luôn lo lắng sẽ vô tình nhìn thấy thứ mình không nên thấy.
Sau khi Hắc Ảnh lên giường, rất tự nhiên mà ôm lấy cô ấy, kéo cô ấy vào trong l*иg ngực mình.
Cô ấy muốn vùng vẫy, nhưng lại bị anh ta ngăn lại.
“Nếu em không muốn làm thêm lần nữa thì đừng có chọc tôi. Tôi vẫn còn rất sung sức, nhưng chỉ sợ em chịu không nổi.”
“Anh…”
Cô ấy muốn phản bác, nhưng nghĩ đến cơn đau ẩn ẩn giữa hai chân mình, lời đã đến khóe miệng nhưng đành ngậm ngùi nín nhịn.
Anh ta giỏi, anh ta lợi hại, anh ta nói thế nào chính là thế ấy.
Hừ!
Cô chớp chớp hai mắt, cũng không dám nhúc nhích, nhưng hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ.
Cô nhàm chán duỗi đầu ngón tay vẽ loạn trước ngực anh ta, nói: “Vậy em không ngủ được thì phải làm sao?”
“Em không ngủ, thì muốn làm gì?”
“Em muốn… em muốn anh kể chuyện cho em nghe. Chuyện cổ tích, chuyện kể trước khi ngủ, được không?”
“Không biết kể, trước giờ chưa từng nghe qua.”
“Vậy em kể cho anh nghe, anh nhớ cho kỹ, sau này lại kể cho em nghe có được không? Ngày xưa có một công chúa, sau khi ra đời phụ vương của nàng đã mời các vị pháp sư khắp kinh thành đến chúc phúc nàng, nhưng mà không có mời một vị ác sư…”
Cô ấy còn chưa kịp kể hết câu, thì đã bị Hắc Ảnh cắt ngang.
“Ngu ngốc.”
“Vậy anh có nghe hay không? Anh không nghe em sẽ giận đấy!”
Cô ấy phồng hai má lên, giả vờ tức giận nói.
Hắc Ảnh khẽ im lặng, rõ ràng anh ta không hề sợ cô gái này, bóp chết cô ấy đơn giản hệt như bóp chết một con kiến.
Nhưng… nhưng vì sao lại muốn tuân theo ý muốn của cô ấy.
Cô ấy…
Cô ấy bây giờ giống hệt như một con mèo, phải vuốt ve bộ lông của cô ấy.
Được rồi được rồi, đàn ông tốt không tính toán với phụ nữ.
“Em kể tiếp đi.”
Châu Vũ nhìn thấy dáng vẻ lực bất tòng tâm của anh ta, liền cười tươi như nở hoa, cảm thấy một đêm như thế này thật sự rất đẹp.
Có hơi ấm, có tuyết rơi dày đặc, có giường có anh...
Thật tuyệt.