“Anh Trung tôi đến để từ chức.”
“Cái gì?”
Cố Thành Trung nghe thấy là chuyện này thì hai mày nhíu chặt lại, cảm giác như không dám tin.
Hứa Trúc Linh đứng ở bên cạnh cũng kinh ngạc, đây là lỗi của Lâm Thanh Huyền, về sau đề phòng cô ta một chút là được, cần gì phải từ chức chứ?”
Anh ta đi theo Cố Thành Trung lâu như vậy rồi, quan hệ giữa hai người không chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới mà nhiều hơn còn là bạn bè.
Anh ta hiểu Cố Thành Trung và Cố Thành Trung cũng hiểu anh ta như vậy.
Nếu hai người chia xa, cô nghĩ trong lòng ai cũng đều cảm thấy trống vắng.
Nhưng sắc mặt của Khương Anh Tùng nặng nề nghiêm trọng, có lẽ anh ta đã có quyết định của mình rồi.
“Nói tôi nghe thử.”
Cố Thành Trung rất bình tĩnh. Anh nghĩ Khương Anh Tùng nhất định đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới đưa ra quyết định này nên anh muốn nghe anh ta nói rõ lý do của mình.
Khương Anh Tùng nghe vậy, khóe miệng cong lên nở một nụ cười khổ sở.
“Tôi là chồng của Lâm Thanh Huyền. Vợ tôi làm sai, thân làm chồng tôi không chạy trốn được trách nhiệm của mình. Tôi nghĩ lại thấy mình hiểu cô ấy quá ít, nếu tôi tìm hiểu về quá khứ của cô ấy nhiều hơn, quan tâm cô ấy nhiều hơn, chú ý đến những thay đổi của cô ấy thì có lẽ đã không có những chuyện này. Về sau Hắc Ảnh lại biết được thông tin của anh thì cho dù không phải do Lâm Thanh Huyền làm thì tôi cũng sẽ nghi ngờ cô ấy.”
“Tôi không muốn nghi ngờ cô ấy, bởi vì kết quả của chuyện này tôi không thể nào chịu được. Rời khỏi anh, có thể tôi rất khó tìm được một công việc tốt như vậy nhưng tôi không cảm thấy đáng tiếc. Đối với tôi công việc không quan trọng bằng cô ấy. Nếu tôi thả cô ấy đi, cô ấy nhất định sẽ đi tìm Hắc Ảnh. Vậy thì tôi chỉ còn cách tôi đi đâu thì sẽ dẫn cô ấy đi cùng.”
“Kế hoạch về sau tôi cũng đã tính toán rồi. Tôi muốn đưa cô ấy đi du lịch, bắt đầu đi từ trong nước rồi đi tới các quốc gia khác nhau. Sau đó chúng tôi sẽ mở một cửa hàng của riêng mình, sáng chiều bên nhau như hình với bóng. Như vậy… có lẽ cô ấy sẽ không tìm được Hắc Ảnh nữa, tôi cũng có thể… giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục sống nốt quãng đời còn lại với cô ấy.”. Đọc thêm nhiều truyện ở # TRÙMtruуệ n. м E #
“Cũng chẳng còn cách nào khác… ai bảo tôi sống lâu như vậy rồi mà chỉ thích một cô gái là cô ấy chứ. Bị lừa thì tôi cũng đành nhận, còn chuyện đổi người khác sao? Tôi không muốn đổi, con trai tôi cũng không muốn đổi, vậy nên… mọi thứ cứ như vậy đi, tôi có thể tự dối mình dối người, che giấu hết mọi thứ đi.”
Lúc nói câu này, ánh mắt Khương Anh Tùng vô cùng dịu dàng, thậm chí khóe miệng còn nở một nụ cười.
Nụ cười đó ấm áp và có cả sự khổ sở, người khác nhìn thấy cũng thấy nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Hứa Trúc Linh nghe xong những lời Khương Anh Tùng nói trong lòng không khỏi thở dài.
Lúc đầu khi biết được chân tướng, cô biết ngay sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy. Nhưng không ngờ tình cảm Khương Anh Tùng dành cho Lâm Thanh Huyền đã sâu đậm đến mức này.
Lừa mình dối người… cũng có niềm vui trong đó/
Bởi vì yêu…
Cố Thành Trung nghe xong im lặng hồi lâu rồi mới nói: “Được tôi đồng ý chuyện cậu từ chức. Nhưng vị trí bên cạnh tôi, tôi vẫn để lại cho cậu, bất cứ lúc nào cậu quay về cũng được. Còn về Lâm Thanh Huyền, tôi sẽ không truy cứu bất cứ tội lỗi nào của cô ta nữa. Những gì cậu bỏ ra cho cô ta đã lớn hơn những tội lỗi cô ta đã phạm rồi.”
“Cảm ơn anh Trung, cảm ơn cô Trúc Linh. Thanh Huyền đang ở nhà một mình, tôi phải nhanh chóng trở về.”
Nói xong, Khương Anh Tùng định đứng dậy nhưng cơ thể quá suy nhược khiến anh ta lại ngã lần nữa.
Bác sĩ vội vàng nói: “Bây giờ điều cậu cần nhất là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tốt nhất đừng đi đâu cả, nếu không có thể nguy hiểm tới tính mạng bất cứ lúc nào.”
“Vậy cậu yên tâm ở đây dưỡng bệnh đi.”
Cố Thành Trung lên tiếng.
“Thanh Huyền cô ấy…”
“Cậu không có sự lựa chọn nào khác, đây là mệnh lệnh.”
Giọng điệu của Cố Thành Trung không để cho anh ta có cơ hội nào để thương lượng.
Khương Anh Tùng nghe vậy định mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì cả.
Anh ta liếʍ đôi môi khô khốc và cuối cùng chọn cách im lặng.
Bác sĩ tiêm thuốc, Khương Anh Tùng chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Lúc anh ta tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau.
Ánh nắng dịu dàng của mùa đông chiếu vào trong phòng. Khương Anh Tùng mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy một người đang nằm bò ra giường ngủ say.
Người đó… chính là Lâm Thanh Huyền.
Sao cô lại ở đây?
Trái tim Khương Anh Tùng khẽ run lên, anh ta định ngồi dậy nhưng không ngờ Lâm Thanh Huyền đã động đậy trước.
Lúc đó không hiểu ma sai quỷ khiến thế nào mà anh ta quyết định nhắm mắt lại giả vờ đang ngủ.
Lâm Thanh Huyền xoa xoa đôi mắt vẫn còn buồn ngủ, vừa nãy rõ ràng cô ta cảm nhận được Khương Anh Tùng cử động nhưng bây giờ nhìn lại hình như người trên giường không có dấu hiệu gì là sắp tỉnh lại. Xem ra cô ta thật sự bị ảo giác rồi.
Lâm Thanh Huyền đi vào nhà vệ sinh lấy nước nóng, chuẩn bị lau người cho Khương Anh Tùng.
Hai người là vợ chồng, những chuyện thế này không quá để ý nhưng hiện giờ mọi thứ đã khác so với trước đây.
Khương Anh Tùng nhắm mắt cảm nhận đôi tay nhỏ của cô đi đến dây lưng quần của anh, cô cởi nó ra dễ dàng.
Ổ khóa vang lên tiếng lách cách, âm thanh giống như vang lên từ một góc sâu nào đó trong tâm hồn.
Thần kinh của Khương Anh Tùng đột nhiên căng ra, cả người cứng đờ.
Bàn tay anh ta để trong chăn đã không tự chủ siết chặt lại, nắm chặt lấy ga giường.
Lâm Thanh Huyền lau người cho Khương Anh Tùng trong lúc vẫn còn mơ màng. Bởi vì vết thương của bị viêm nên anh ta hơi sốt, vậy nên Lâm Thanh Huyền phải lau bớt mồ hôi đã thoát ra trên người Khương Anh Tùng.
Tối qua cô đã lau hai lần.
Ngón tay cô chạm vào thứ gì đó, sau đó…
Lâm Thanh Huyền ngây người nhìn sự thay đổi trước mắt, đây là… chào cờ buổi sáng sao?
Lâm Thanh Huyền không khỏi đỏ mặt, mặc dù hai người đã là vợ chồng, có cả con với nhau, cái gì cũng thấy, chuyện gì cũng làm nhưng cô vẫn thấy có gì đó không đúng lắm.
Hai người hình như trở nên ngại ngùng hơn rất nhiều.
Lâm Thanh Huyền thở dài một hơi nhưng thấy mừng thầm trong lòng, cũng may Khương Anh Tùng đang ngủ.
Nếu đang thức, hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất định là rất xấu hổ.
Lâm Thanh Huyền lập tức bê chậu nước đi. Khương Anh Tùng mở mắt, cảm thấy buồn bực về bản thân vô cùng.
Không ngờ anh ta không kìm chế được.
Chuyện đã đến nước nào rồi mà anh ta vẫn còn suy nghĩ những chuyện xấu này.
Đúng lúc Khương Anh Tùng còn đang tức giận thì Lâm Thanh Huyền đột nhiên xuất hiện anh ta không thể giả vờ vẫn còn ngủ say được nữa.
Hai người nhìn nhau, không khí trong phòng trở nên kỳ lạ.
Hai người đều hít vào một hơi, không ai nói với ai câu gì, mặt cả hai người cùng đỏ lên.
Cuối cùng… vẫn là Lâm Thanh Huyền là người lên tiếng trước.
“Anh…anh tỉnh rồi sao? Lúc nào vậy? Vừa nãy, vừa nãy không phải…”
“Tôi cũng mới tỉnh lại, sao vậy?”
“Không, không có gì.”
Lâm Thanh Huyền thở phào một hơi, có vẻ Khương Anh Tùng không phát hiện ra.
“Sao cô lại ở đây vậy?”
Khương Anh Tùng nhớ tới chuyện chính, không khỏi cau mày.
“Cố Thành Trung đưa tôi qua đây.”
“Anh Trung?”
Khương Anh Tùng không hiểu được tính toán của Cố Thành Trung. Hiện giờ Lâm Thanh Huyền đang là một phần tử nguy hiểm, tại sao có thể để cô ấy đến ở trong nhà họ Cố?
Còn ở bên ngoài, Hứa Trúc Linh cũng đang bám lấy Cố Thành Trung bắt anh giải thích.
“Gọi anh là ông xã đại nhân, anh sẽ nói cho em biết.”
“Anh…” Hứa Trúc Linh tức giận nghiến răng nhưng cô lại rất muốn biết. Cố Thành Trung đã úp mở với cô suốt cả một buổi tối rồi.
Cô bĩu môi rồi đành phải nói “Ông xã đại nhân, anh nói cho em biết đi, rốt cuộc anh đang giấu điều gì vậy?”
Cố Thành Trung hài lòng gật đầu, một câu “ông xã đại nhân” này khiến anh thật sự cảm thấy cả người đều vui.
Anh ôm chặt cô vào trong lòng rồi mới nhẹ nhàng nói: “Em đã nghe câu lấy đức báo nhân chưa? Hắc Ảnh bất nhân bất nghĩa trong khi anh là người có tình có nghĩa. Quan trọng hơn hết là vợ chồng bọn họ đang có khoảng cách rất lớn, phải có cơ hội sống chung với nhau. Khương Anh Tùng ăn nói khó nghe nhưng là người mềm lòng, thường nói ngược lại với những gì mình suy nghĩ nên dễ làm tổn thương đến người khác. Con gái lúc tức giận cũng thế nên phải để bọn họ ở cạnh nhau để hai người hiểu nhau.”
“Anh muốn giúp bọn họ sao?”
“Ừ, mấy năm nay anh càng ngày càng mềm lòng.” Cố Thanh Tùng bất lực nói, tất cả đều là lây nhiễm từ người phụ nữ này.
“Không, Cố Thành Trung, anh càng ngày càng có tình người. Anh không cảm thấy như thế sao?” Hứa Trúc Linh chớp mắt, cô nói rất nghiêm túc.