Còn Hứa Trúc Linh lại ở phòng bên cạnh chăm sóc bà Úy Như.
Bà khóc hết nước mắt, biết được đứa con trai tưởng rằng đã chết của mình vẫn còn sống, bà thầm cảm ơn ân đức của thượng đế.
Mặc dù đứa con đó của bà đi sai đường, làm hại người khác nhưng dù gì đó cũng là đứa con từ trong bụng bà chui ra.
Người khác có thể ruồng rẫy ghét bỏ nó nhưng riêng người làm mẹ như bà thì không làm được.
Hứa Trúc Linh cũng đã từng sinh con nên có thể thấu hiểu được tâm trạng này của bà Cố.
Nếu đứa con đã mất đi của cô có thể sống lại, cô nhất định còn kích động hơn như vậy nữa.
Nhưng đáng tiếc… thế giới này không có từ nếu.
Cô không ngừng an ủi bà, sợ bà đau lòng quá mà sinh bệnh.
Bà Úy Như khóc rất lâu mới có thể bình tĩnh lại được. Bà kéo chặt tay của Hứa Trúc Linh.
“Trúc Linh, con đã gặp nó rồi đúng không? Nó cao hay thấp, béo hay gầy? Nó có thay đổi gì không, trên người có vết sẹo gì hay không?”
“Anh ta giống hệt với Cố Thành Trung ạ, chiều cao vóc dáng cũng không khác biệt lắm. Còn về chuyện trên người anh ta có sẹo hay không thì con không biết.”
“Trúc Linh, lần sau con gặp nó nhớ chuyển lời của mẹ cho nó, nói rằng mẹ rất nhớ nó và muốn gặp nó. Một nhà chúng ta cùng đoàn viên có được không?”
“Vâng, lần sau gặp anh ta, con nhất định sẽ chuyển lời.”
“Được, vậy thì được…”
Bà Cố nghẹn ngào không nói ra được thành lời, nước mắt bà giống như một chuỗi ngọc trai bị đứt, không ngừng rơi xuống.
Hứa Trúc Linh ngồi một bên nhìn bà, trong lòng cũng cảm thấy không vui.
Thời gian cứ thế trôi qua, mãi tới buổi chiều Cố Thành Trung mới đi từ trong thư phòng ra.
Hai người không ở lại ăn cơm, mọi chuyện trước mắt như vậy, không ai có tâm trạng để ăn cơm cả.
Sau khi lên xe, hai người cũng không nói gì, không khí trong xe trầm lắng một cách kỳ lạ.
Một lúc lâu sau đó, Hứa Trúc Linh là người lên tiếng trước: “Mọi chuyện nhất định không đơn giản đúng không? Nếu có thể đưa được anh ta về thì Hắc Ảnh đã tự về từ lâu rồi. Lần gặp mặt tới nhất định rất nguy hiểm đúng không?”
“Trúc Linh, có những lúc anh thật sự không hy vọng em thông minh như thế.”
Cố Thành Trung xoa huyệt thái dương, bất lực nói ra câu đó.
Hứa Trúc Linh không buồn tức giận lườm anh rồi nói: “Con người luôn phải trưởng thành anh ạ.”
“Ừ, xem ra đồ ăn bổ não em ăn mấy năm nay không phải là vô ích.”
Cố Thành Trung xoa đầu của cô, giọng nói trêu chọc.
“Xin anh đấy, em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy.”
Hứa Trúc Linh vừa nói xong câu này, Cố Thành Trung đã ôm cô vào trong lòng, nói: “Đây là chuyện của đàn ông, em cứ để anh giải quyết, em không cần phải lo lắng đâu. Hôm nay chúng ta đi xem phim, ăn thịt nướng, thư giãn một chút.”
“Hả? Thật sao, vậy chúng ta mau xuất phát thôi.”
Hứa Trúc Linh lo lắng nhanh cũng quên rất nhanh.
Binh đến tướng chặn, nước lên đất ngăn, chuyện trong tương lai không ai có thể dự liệu được. Chuyện duy nhất cô có thể làm được chính là sống vui vẻ trong hiện tại cùng với anh.
Tại nhà họ Khương.
Khương Anh Tùng đã mua xong nhà ở Đà Nẵng để làm đám cưới từ lâu. Bố mẹ anh ta qua đời sớm, ông bà trong nhà có chú bác chăm sóc nên Khương Anh Tùng có thể yên tâm sống riêng ở đây.
Anh ta gặp được Lâm Thanh Huyền, thấy cô ta cũng là trẻ mồ côi nên vô cùng quan tâm chăm sóc.
Ở bên cạnh Lâm Thanh Huyền, anh ta thấy mình như người hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Anh ta có may mắn gì mà có thể tìm được một người vợ cùng cố gắng nỗ lực như thế.
Lâm Thanh Huyền độc lập kiên cường, nhưng trước mặt anh ta lại không mất đi vẻ dịu dàng và trẻ con.
Anh ta thích hết mọi thứ của Lâm Thanh Huyền và cũng dốc hết lòng hết dạ ra để yêu cô ta.
Sau khi gặp được Lâm Thanh Huyền, Khương Anh Tùng mới phát hiện ra mình có thể yêu một người như thế.
Cuối cùng anh ta cũng có thể hiểu được tình cảm Cố Thành Trung dành cho Hứa Trúc Linh.
Nhưng người phụ nữ này lại phản bội anh ta.
Ngay từ đầu, mục đích của người này chỉ là muốn tiếp cận anh.
Khương Anh Tùng nhốt mình trong thư phòng một ngày một đêm, vết thương cũng chỉ xử lý qua loa, bên trên hiện giờ máu đã đóng thành một lớp dày.
Anh ta nhốt Lâm Thanh Huyền vào trong phòng ngủ, đưa con cho dì Nguyệt mang đi. Căn nhà trở nên vô cùng trống trải, trừ hai người ra chỉ có một dì ở cửa hàng tới nấu ăn.
Anh ta sợ Lâm Thanh Huyền ở trong phòng sẽ đói bụng.
Trong phòng ngủ không có thứ gì sắc nhọn, phòng sách có camera giám sát nhất cử nhất động trong phòng ngủ, để đảm bảo Lâm Thanh Huyền không tự sát.
Nhưng người phụ nữ này rất yên tĩnh, chỉ ngồi thừ ra trên giường chứ không hề làm gì khác.
Khương Anh Tùng thật sự muốn biết cô đang nghĩ gì và có cảm thấy hối hận không.
Lúc đầu Lâm Thanh Huyền lấy anh ta có phải thật sự bị anh ta làm cho cảm động không hay là cô đang cười trên đau khổ của người khác, nhìn thấy anh bị lừa như thế nên cảm thấy vui mừng vì mình đã chiến thắng.
Bây giờ anh ta mới hiểu được ý nghĩa câu nói Hứa Trúc Linh đã nói lúc đầu, hóa ra cô đã biết mọi thứ từ lâu.
Lúc đó anh ta còn kiêu ngạo thốt ra rằng, bản thân mình thông minh như vậy, ngoài Cố Thành Trung ra không ai có thể lừa được anh ta nữa.
Anh đã đánh giá thấp phụ nữ.
Giống loài này thật sự quá đáng sợ.
Khương Anh Tùng không ăn uống gì nhưng không hề cảm thấy đói, cũng không hề cảm thấy bất cứ cảm giác khó chịu nào.
Vết thương ở tim đau đớn đến mức trái tim muốn ngừng đập thì anh ta làm sao còn quan tâm được tới những chuyện khác.
Anh ta bình tĩnh lại, đảm bảo mình sẽ không quá xúc động mà xông lên bóp chết Lâm Thanh Huyền. Đến cuối cùng anh ta mới lấy hết dũng khí để mở cửa phòng ra.
Nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa ở thư phòng, hai mắt Lâm Thanh Huyền chuyển động chậm chạp.
Nhìn thấy sắc mặt Khương Anh Tùng nhợt nhạt như vậy, trong mắt toàn là tơ máu, trái tim Lâm Thanh Huyền đột nhiên cảm thấy nhói đau và khó thở.
Hốc mắt cô ta đỏ lên nhưng cô kìm nén để những giọt nước mắt không rơi xuống.
“Lâm Thanh Huyền, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng.”
Giọng nói của Khương Anh Tùng vô cùng trầm thấp.
“Chúng ta không còn gì để nói cả. Tốt nhất là anh gϊếŧ tôi đi, nếu không sau khi tôi đi, tôi vẫn là người của cậu chủ.”
“Vì sao?”
“Vì cậu chủ có ơn nuôi dưỡng tôi, mạng của tôi là do cậu ấy nhặt về. Cậu ấy dạy tôi làm thế nào để không bị bắt nạt và trở nên mạnh mẽ hơn. Vậy nên… đối với tôi mà nói, cậu chủ là người mà tôi không thể phản bội.”
“Cô…” Khương Anh Tùng liếʍ đôi môi khô khốc của mình, đôi môi vì lâu không uống nước mà khô đến nứt nẻ cả ra. Từng câu từng chữ anh ta nói ra giống như đang nứt ra từ đó: “Cô thích anh ta đúng không?”
“Tôi…”
Lâm Thanh Huyền muốn nói lại thôi, cô ta mím chặt môi lại.
Khương Anh Tùng cười mỉa mai, âm thanh trầm thấp khổ sở khiến cô ta không biết trong lòng mình đang nghĩ gì.
“Chỉ khi một người phụ nữ yêu sâu đậm một người đàn ông thì mới có thể bất chấp làm mọi thứ, không suy nghĩ gì tới cho mình, chỉ muốn thỏa mãn yêu cầu của đối phương. Cô vì anh ta mà có thể chịu đựng việc kết hôn và có con với người đàn ông khác. Mỗi buổi tối cô ngủ với tôi có phải đều nghĩ tới anh ta không? Mấy ngày hôm nay cô ở cạnh anh ta làm việc, có phải cảm thấy rất vui không?”
“Có phải không, cô nói đi, cô nói đi!”
Giọng nói của Khương Anh Tùng đột nhiên trở nên the thé, cơ thể anh ta kích động mạnh và đấm mạnh xuống chiếc tủ đầu giường.
Có lẽ ra tay quá mạnh nên làm vết thương nứt ra.
Vết máu đã khô nay lại được nhuộm đỏ một thêm một lần nữa.
“Khụ khụ…”
Khương Anh Tùng đau đớn ho lên mấy tiếng rồi cúi gập người xuống.
Lâm Thanh Huyền thấy vậy định qua đỡ nhưng đã bị Khương Anh Tùng đẩy lại lên giường.
Mặc dù chiếc giường rất mềm nhưng Khương Anh Tùng ra tay mạnh nên vẫn khiến cô ta cảm thấy chóng mặt.
“Tôi thật sự rất muốn gϊếŧ cô.”
Khương Anh Tùng ổn định lại hô hấp, anh ta nghiến răng và rít những lời này qua kẽ răng.
Đôi tay không chút nhiệt độ của anh ta bóp chặt lấy cần cổ mảnh dẻ của Lâm Thanh Huyền.
Cô ta thậm chí không hề phản kháng, thậm chí còn phối hợp tiến lại gần và nhắm mắt lại.
Lâm Thanh Huyền… một lòng muốn chết.
Từ lúc nhận được lệnh của cậu chủ, mỗi một phút trôi qua cô ta đều cảm thấy rất khổ sở. Cô ta thấy mình như đang lăn lộn trong một chảo dầu, nước sôi lửa bỏng.
Cô ta muốn chết, chỉ có chết mới được giải thoát.
Chết trong tay Khương Thanh Tùng, đời này của cô ta không còn gì hối tiếc nữa.