“Quá khó rồi, làm trái tim mình thật là khó” Cậu ta nhìn trần nhà, nói rồi thở dài.
Câu này, vô cùng trầm trọng, gõ vào trái tim, khiến l*иg ngực cô khó chịu.
Cố Thành Trung Cô mở miệng, muốn nói chút gì đó, nhưng tâm trạng đè nặng, một chữ cũng không thể nói ra được.
Mà giọng nói của cậu ta, lại ưu sầu truyền đến.
“Tôi tàn nhẫn với cả thế giới này, chỉ không thể tàn nhẫn được với cô. Nếu như, tôi có thể tàn nhẫn một chút, tôi nghĩ… tôi sẽ không có dáng vẻ đau khổ như bây giờ.”
“Cậu… cậu có thể đối với tôi tàn nhãn một chút” Cô nghẹn ngào nói.
Cậu ta nghe xong, cúi đầu cười, giống như đang cười chính mình vậy.
Khóe môi cậu ta tái nhợt gợi lên một vòng cung, nụ cười này khiến người khác cảm thấy vô cùng đau lòng.
Cậu ta nhẹ nhàng lắc đầu: “Quá khó rồi, cái này so với làm trái với lương tâm mình, còn khó hơn”
“Có lẽ, thật sự như Kỷ Nguyệt Trâm nói, ba người chúng ta kiếp trước vướng vào nhau không rõ ràng. Kiếp trước, tôi không có được cô, kiếp này tôi không muốn bỏ qua cô. Nếu nhị u như cô quen tôi trước, thay cô chắn gió chịu mưa, vậy thì tốt biết bao?”
“Nếu như tôi sớm mạnh mẽ hơn, tàn nhẫn hơn,.Josh sẽ không xảy ra chuyện, chúng ta cũng sẽ không đi đến bước đường này. Chỉ cầ ân sớm hơn một chút khi cô còn chưa yêu anh ta như vậy, sớm một chút là tốt rồi. Hoặc là, khi tôi động tâm với cô, nên giữ cô lại bên cạnh”
Cậu ta rất hối hận.
Hối hận khi mẹ muốn đưa cô cho mình, mà cậu ta lại do dự.
Cậu ta không muốn làm tổn thương cô, không dám cho cô một chút áp lực nào cả.
Không ngờ, lại để mình khổ thành thế này.
Hứa Trúc Linh nghe thấy những lời này, trong lòng khó chịu.
Cô không biết nếu như quay lại một lần nữa thì sẽ thế nào, cô chỉ biết đời này cô không hề hối hận.
“Jane xin lỗi”
Ngoại trừ xin lỗi, cô thật sự không biết mình nên nói cái gì.
NCôn ngữ lúc này quá nhạt rồi.
Jane xua tay, dường như đang tận hưởng thỏa hiệp vậy.
“Tôi không khuyên cô yêu tôi, cô cũng đừng khuyên tôi buông tay, Cố Thành Trung sẽ phải trả giá, nếu không oán hận của tôi khó có thể dập tắt được”
“Tôi sẽ không khuyên cậu, chuyện của cậu tôi không thể làm chủ được, chỉ là… tôi sẽ sống chết với Cố Thành Trung, chúng tôi là vợ chồng, anh ấy sống tôi sống, anh ấy chết tôi chết”
Câu nói cuối cùng, rất có lực, rất vang.
Cơ thể nhỏ bé của cô, lưng thẳng đứng, dường như được tiêm bê tông cốt thép vậy, không chịu ngã xuống.
Lúc này, Cố Thành Trung làm xong mọi chuyện, chạy đến bệnh viện muốn nhìn thấy Hứa Trúc Linh và Cố Hy.
Đang chuẩn bị giơ tay gõ cửa phòng thì đúng lúc nghe thấy câu này của Hứa Trúc Linh.
Động tác của anh nhanh chóng cứng đờ lại, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười dịu dàng.
Không thể che được ý cười dưới đáy mắt.
Có câu nói này của cô, cuộc đời này không còn gì hối tiếc nữa.
Jane nghe thấy câu này, trong lòng không biết là tư vị gì.
Cậu ta mím môi, nói: “Tôi mệt rồi, cô ra ngoài đi, đứa bẻ để lại đây nghỉ ngơi đi”
“Tôi xuống dưới mua ít hoa đến, màu sắc của phòng bệnh quá đơn điệu rồi”
Cô tùy ý tìm một cái cớ, bầu không khí lúc này quả thật quá áp lực, cô cũng muốn ra ngoài hít thở không khí.