“Đợi một chút, đốt một mồi lửa, không lưu lại bất kỳ dấu vết gì”
Cậu ta nhàn nhạt nói, không ngờ phía sau lại truyền đến giọng nói gấp gáp của Lucia: “Đứng gϊếŧ tao, tao biết con của Hứa Trúc Linh ở đâu”
Jane không dừng lại, tiếp tục bước về phía trước.
“Con của cô ta chưa chết, lúc đó tao mua chuộc bác sĩ, đưa cho cô †a một thai chết. Con của cô ta vẫn khỏe, vẫn còn sống, trong tay tao. Thằng nhóc này là giả, mày không quan tâm, vậy đứa con ruột của cô ta, mày cũng có thể nhắm mắt làm ngơ sao, không quan tâm sao?”
Lời nói này, xuyên vào tim gan, dùng hết sức lực toàn thân của cô ta.
Sau khi nói xong, cổ họng cô ta như lửa đốt.
Cô ta sợ mình không thể giữ Jane lại.
May mắn Jane dừng lại, quay người lại.
“Cô nói cái gì?”
“Tôi… tôi biết đứa nhỏ đó ở đâu, là một bé gái, lớn lên trắng nõn, vẫn luôn được tôi bí mật nuôi dưỡng. Tôi… tôi vốn dĩ nghĩ, đợi sau này có thể dùng đứa trẻ này để uy hϊếp các người, có đứa trẻ trong tay, Hứa Trúc Linh còn không ngoan ngoãn nghe lời sao? Cô ta có thể vì thứ đồ giả này, mà không từ phương xa về cứu người, nếu như biết đứa con máu mủ ruột già của mình vẫn còn sống, nhất định sẽ càng điên cuồng hơn”
“Cậu… không phải cậu thích cô ta sao? Nếu như cậu có con của cô †a, cậu nhất định có thể có được cô ta”
“Jane, thả tôi đi, bây giờ tôi không còn bất kỳ chỗ dựa nào nữa, tôi hoàn toàn không thể uy hϊếp được cậu, coi như cậu nể mặt chúng ta cùng một bố, trên người có cùng huyết mạch, xin cậu tha cho tôi đi”
Lúc này, Lucia vô cùng khiêm tốn.
Đối mặt với thời khắc sống chết, mới cảm thấy tất cả tôn nghiêm và ngoan cố đều vô dụng.
Chỉ có sống, sống mới là căn bản nhất.
Cô ta không muốn chết.
“Đứa bé ở đâu?”
“Cậu thả tôi đi. Thả tôi đi tôi sẽ nói cho cậu.”
Cô ta vẫn chưa nói xong, Hứa Trúc Linh đã đến.
Cô lái xe, trực tiếp đâm sầm vào cánh cửa sắt.
Sau đó cô loạng choạng xuống xe, cô không nhìn thấy người khác, chỉ nhìn thấy con của mình đang nằm trong lòng Lucia.
Mà cô ta đang chĩa súng vào đầu đứa nhỏ.
Tiếng khóc của đứa bé càng ngày càng nhỏ, dường như không còn sức lực vậy.
Âm thanh thút thít, bóp lấy trái tim cô.
Ông trời đã mang con mình đi, không thể cũng mang Cố Hy đi được.
Cô chạy rất nhanh, trượt chân, cả người ngã xuống đất.
Jane còn chưa kịp đến đỡ cô, cô đã loạng choạng bò dậy.
Cô vừa muốn đi qua, thì bị Lucia lớn tiếng ngăn lại.
“Đừng qua đây, ai cũng không được qua đây.”
“Lucia, tôi xin cô, xin cô đừng làm hại đứa nhỏ, nó mới được mấy tháng tuổi, còn chưa biết nói, cô có ý thì nhắm vào tôi, cô đừng có động vào nó có được không?”
“Cô đến thật đúng lúc” Lucia nhìn thấy cô giống như thấy ngọn cỏ Cứu mạng vậy.
Đứa trẻ này không liên quan đến Jane, nhưng có thể uy hϊếp Hứa Trúc Linh.
“Hứa Trúc Linh, cô có hai…”