Ngay khi bầu không khí đang căng thẳng, giọng nói nhẹ nhàng của William truyền đến.
“Chậc chậc chậc, đáng thương đồ sứ cổ của tôi hỏng hết rồi. Thế nào, muốn phá nhà à? Được rồi, bữa tối đã chuẩn bị xong, hai người bình tĩnh lại, uống chút rượu, hàn huyên một chút”
Chẳng mấy chốc, bàn ăn đã được sắp xếp thỏa đáng như cũ.
Anh ta kéo cả hai trở lại vị trí ban đầu, Halley muốn rời đi, nhưng lại bị anh ta giữ lại.
“Tôi thật vất vả mời anh đến, không phải để hợp tác, tôi chỉ mong hai người có thể bình tĩnh nói chuyện. Dù sao, trước kia hai người từng có tình cảm đúng không? Hoàng tử Halley, hiện tại anh chỉ có thể bơi trở về, tôi không có thừa ca nô để đưa anh về. Trăng lên, hợp cảnh, uống chút rượu giải sầu”
Halley luôn không từ chối rượu mà anh ta mang đến.
Rượu vang đỏ nhẹ nhưng nếu uống nhiều cũng sẽ hơi say.
Nhưng dù sao thì người cũng bình tĩnh lại.
‘William một lần nữa kiếm cớ rời đi, lần này không khí càng trở nên bế tắc hơn.
Lần này, Halley là người lên tiếng trước.
“Cậu có mấy phần nắm chắc?”
“Tám phần mười. Cho dù có thất bại thì tôi lấy cái chết tạ tội, sẽ không liên lụy đến anh”
“Xem ra các người đã tính toán với nhau, vậy mục đích của cậu là gì?
“Tôi muốn mạng của Cố Thành Trung”
“Còn gì nữa? Hứa Trúc Linh thì sao? Cậu gϊếŧ Cố Thành Trung, lẽ nào không nghĩ tới chuyện ở bên Hứa Trúc Linh sao?”
Halley từng bước ép hỏi.
Lời này vừa thốt ra, Diên liền rơi vào im lặng.
Thực ra cậu ta biết nước đã đổ đi rất khó thu lại, gϊếŧ Cố Thành Trung thì Hứa Trúc Linh sẽ rất đau lòng, căn bản sẽ không chấp nhận bản thân.
Dù kiếp trước có duyên sâu đến đâu thì kiếp này cũng sẽ bị hận thù quét sạch.
Cậu ta không biết mình có tin lời Dương Nguyệt nói hay không, nhưng cậu ta biết rằng mình không thể nuốt trôi khẩu khí này, đó là chấp niệm.
Chấp niệm quá sâu, có thể đốt cháy ngọc thạch.
“Tôi chỉ muốn cô ấy sống thật tốt. Còn những chuyện khác tôi không hy vọng xa vời. Thứ tôi không có được thì Cố Thành Trung cũng đừng nghĩ có được. Anh ta là kẻ chủ mưu mọi chuyện. Tôi không hạnh phúc thì anh ta cũng đừng mơ tưởng”
“Ha ha ha” Halley cười càn rỡ.
“Diên, Diên, cậu vẫn luôn rộng lượng, nhưng tôi không biết từ khi nào mà cậu có thù tất báo. Hứa Trúc Linh này thật sự đã thay đổi rất nhiều, không thành vấn đề, tôi rất hài lòng với đáp án của cậu. Tiếp theo là lúc tôi ra điều kiện”
“Tôi có thể dùng toàn bộ Kettering làm tạ lễ”
Diên chưa kịp nói xong thì đã bị anh ta xua tay cắt ngang.
“Tôi không cần Kettering, tôi cần..”
“Cậu”
Anh ta chỉ vào mũi Diên và nói từng chữ một.
Đặc biệt là nhấn mạnh vào từ cuối một cách mạnh mẽ.
Trái tim Diên run lên dữ dội, rượu đỏ bị đổ, quần áo lấm lem lúc nào không biết.
Thời gian dường như đã trở nên đông cứng.
Một lúc lâu sau, Diên mới định thần lại, tránh ánh mắt nóng rực của anh ta nói: “Anh đừng đùa, tôi là đàn ông.”
“Nhưng tôi chỉ thích cậu. Cậu là nam hay nữ, đối với tôi không quan trọng. Tôi chỉ thích Jane De Kettering, đáp án này cậu có hài lòng không? Tôi không cần bất cứ thứ gì, tôi chỉ cần cậu”
“Sau nay anh sẽ là quân vương, anh đang đùa tôi sao?”