Chẳng mấy chốc bữa trưa đã chuẩn bị xong, hai người đều vui vẻ ăn cơm, bởi vì người ngồi ăn đối diện chính là người mà họ yêu quý nhất.
Hứa Trúc Linh từ đảo Sương Mù trở về thì bị một trận bệnh, bây giờ.
mới dịu lại, mặc dù buổi sáng đến nhà Kettering một chuyến, không mấy vui vẻ, nhưng chuyện đã xảy ra rồi chỉ có thể bình tĩnh đối mặt.
Vốn dĩ cô nghĩ buổi chiều sẽ đi dạo phố xem phim với Cố Thành Trung, thả lỏng một chút, không ngờ vừa mới ra khỏi cửa thì nhận được điện thoại của Cố Thiện Linh nói tâm trạng bà chủ đang không tốt, luôn kêu gào muốn nhìn thấy Cố Thành Trung.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bà chủ biết mình có một người con trai nhỏ.
Bọn họ đều ra khỏi nhà rồi, Cố Thành Trung cũng không kịp đưa cô về nhà nên cùng nhau đi đến chỗ Cố Thiện Linh.
Hứa Trúc Linh đứng ở cửa, không dám đi vào, nhưng vẫn mơ hồ nghe thấy âm thành bên trong.
Cố Thành Trung vừa bước vào, cảm xúc của bà chủ đã kích động từ trên giường xuống, đến giày còn không đi.
“Con… con là Thành Trung đúng không?”
“Vâng, mẹ, mẹ thế nào rồi?”
“Để mẹ nhìn xem, con có bị con hồ ly tinh kia câu mất hồn, hút mất linh khí không”
Cuối cùng bà chủ run rẩy sờ mặt anh: “Con gầy rồi, cũng trở lên tiều tụy, nhất định là do con hồ ly tinh kia làm đúng không?”
Mấy ngày nay Cố Thành Trung vẫn luôn chăm sóc cho Hứa Trúc Linh, tất nhiên phải trở lên hốc hác.
Anh khó hiều nhìn bà chủ: “Hồ ly tinh là ai? Rốt cuộc mẹ bị làm sao.
vậy?”
Lúc này Tạ Quế Anh mới lên tiếng, lo lắng nói: “Buổi trưa bà chủ nghỉ ngơi, mơ thấy ác mộng, mơ thấy cậu bị hồ ly tinh quấn lấy, suýt chút nữa mất mạng. Sau khi tỉnh lại thì phát điên tìm cậu nên biến thành thế này”
“Bà chủ, bà vẫn còn nhớ hồ ly tinh kia có dáng vẻ thế nào không?”
“Tôi nhìn thấy tôi nhìn thấy con hồ ly tinh đó, cô ta gầy nhỏ, nhìn rất vô tội, nhưng thật ra tâm địa rất hung ác. Con trai, trái tim của nó là màu đen, con nghe lời mẹ, mau chóng đuổi cô ta đi, cô ta sẽ làm hại con đấy”
Người mà bà ta nói chính là Hứa Trúc Linh.
Cố Thành Trung nhíu mày, mẹ anh là một người bệnh, sao lại mơ thấy một chuyện kỳ lạ như vậy, giống như bị trúng tà vậy.
“Mẹ, Hứa Trúc Linh không phải hồ ly tinh, cô ấy là vợ của con, mẹ hiểu nhầm cô ấy rồi”
“Cái gì, con lấy một con hồ ly tinh sao?” Bà chủ trừng to mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin nổi.
“Con… con ly hôn với cô ta, đuổi nó ra khỏi nhà. Nếu không… nếu không mẹ sẽ chết trước mặt con”
Bà chủ nhìn xung quanh, vậy mà lại lao nhanh vào tường.
Mọi người vội vàng kéo lại, nhưng vẫn bị đập vào một chút, trán bị bầm tím.
Bà chủ trực tiếp quỳ xuống.
Bà ta gào khóc: “Con trai… mẹ cầu xin con, cách xa người phụ nữ kia, mẹ sẽ không hại con đâu. Cô ta sẽ hại con, cô ta là yêu tỉnh, cô ta không rõ ràng.”
“Cô ấy không ph: Cố Thành Trung đang chuẩn bị giải thích, nhưng lại bị Cố Thiện Linh ngăn lại.
“Thành Trung, em không thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ mẹ nữa, nếu không hậu quả sẽ không thể ngờ được đâu. Em đồng ý với mẹ đi, trước tiên an ủi mẹ, lẽ nào em muốn mẹ thật sự đập đầu vào tường sao?”
“Con à, bố biết trong lòng con không dễ chịu, nhưng mẹ con là người bệnh mà”
Cố Chí Thanh cũng vô cùng khó xử.
Không ngờ chuyện lại biến thành thế này, không hề báo trước.