Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1122

“Các người đã có một lần hành động bị lộ bí mật, trước khi đến trung tâm thành phố gây rối liền bị bắt. Anh còn nhớ ở đó sao? Ở ngoại thành London, tuy rằng con của tôi không có trực tiếp chết ở trong tay của anh, nhưng mà anh cũng không thể tránh khỏi liên quan”

“Ôi, ngẫm lại, nhiệm vụ lần trước thất bại khiến tôi thật mất mặt.

Lần này tôi đích thân xuất thủ, không ngờ giữa chúng ta vẫn có duyên phận như vậy. Không phải chúng tôi hại cô, chúng tôi cũng vô một nhóm của chúng tôi cũng tử trận, thương vong nặng nề, cái nồi này tôi ôm không nổi!”

“Tôi không thể trách anh, nhưng mà cũng không thể tha thứ!”

“Chậc chậc chậc, cô cũng là người phụ nữ đầu tiên không yêu tôi, hơn nữa còn hận tôi. Tôi đồng ý ăn tối với cô, đêm nay cô phải tạ ơn chúa vì đã được ăn tối với một người đàn ông đẹp trai như tôi đây”

Hứa Trúc Linh: “..”

Tại sao ông trời không mang anh ta đi, tại sao lại để anh ta ở đây làm hại thiên hạ?

Ai muốn ăn tối với anh ta?

“Tôi không ăn cơm với anh, tôi đến đây để hỏi về tung tích về bạn tôi. Diên đâu rồi? Anh đưa anh ta đi đâu vậy?”

“Nếu cô cùng đi ăn cơm tối với tôi thì tôi sẽ nói cho cô biết”

“Anh..”

“Con gái nên ngoan một chút, đừng có mà giương nanh múa vuốt.

Có người muốn cũng không thể tùy hứng như vậy, nếu không sẽ bị đá đi đó! Đến đây, học theo tôi. Hãy chắp tay trước ngực, nhắm mắt và ngoan ngoãn cầu nguyện chúa trời phù hộ, tôi tôi nói cái gì thì cô nói cái đó, nếu không thì tôi sẽ không nói cho cô biết tung tích của Diên”

William cười nói, thật khó có thể tưởng tượng được khuôn mặt nam tính ấy vậy mà lại nở nụ cười rực rỡ như sắp nở hoa.

Tính tình và ngoại hình mâu thuẫn nghiêm trọng.

Dáng vẻ, thân hình thì quân tử ngay thẳng.

Tính tình thì vô cùng muốn ăn đòn, nói chuyện đáng ghét!

Cô nghiến răng, để biết được tung tích của Diên, cô chỉ có thể học theo anh ta, chắp tay lại bắt đầu cầu nguyện.

Anh ta nói một câu thì cô sẽ bắt chước một câu.

“Cảm ơn chúa”

Hứa Trúc Linh: “Cảm ơn chúa”

“Thực sự là một vinh dự cho tôi khi được ăn tối với một người đàn ông đẹp trai như vậy”

“Hả?”

Hứa Trúc Linh mở mắt và ngạc nhiên nhìn anh ta.

“Này, nói cho tôi biết, cô còn muốn gặp bạn của cô không? Nếu như do dự một chút thì cuộc sống của anh ta có thể khó khăn hơn một chút”

Cô nghiến răng nghiến lợi khi nghe những lời này, cho dù là trong lòng vạn lần không muốn nhưng mà cô vẫn tiếp tục nói.

“Cảm ơn chúa, thực sự là một vinh dự cho tôi khi được ăn tối với một người đàn ông đẹp trai như vậy, đã được chưa?”

“Thật ngoan quá, ăn thôi” William cười toe toét nói.

Những người giúp việc bên cạnh đều nở nụ cười, không khí vô cùng hòa hợp.

Hứa Trúc Linh cũng không có tâm tư ăn cơm, ăn mấy ngụm thì dừng lại.

Nhưng mà William vẫn ăn chậm nhai kỹ, không hề ngước mắt lên nhìn cô, dường như không chờ anh ta ăn xong là không được.

Cô chà xát dao rĩa, mong thời gian trôi qua nhanh hơn.

Nửa tiếng sau thì anh ta cũng đã ăn xong, sau đó còn giả vờ giả vịt súc miệng rửa tay, sau đó xé khăn ăn.