Các cô tại sao lại bị bọn chúng mang đi, dùng bàn chân nghĩ cũng biết được.
Từ xưa đến nay, quân nhân luôn luyện tập khắc khổ mà điều kiện của quân đội thì có hạn nên thật tuyệt nếu được nhìn thấy một người phụ nữ.
Vì vậy, họ bị bắt để thoát khỏi nỗi cô đơn, chưa kể có sống được hay không, dù còn sống cũng bị tra tấn bằng nhiều hình thức, không còn hình người.
Họ chỉ có thể chờ người ta đến giải cứu.
Hứa Trúc Linh biết tính chất nghiêm trọng của vấn đề, cơ hội đột phá rất nhỏ, nhất định sẽ bị sa lưới.
“Cậu có tin không?”
Cô không khỏi thì thào.
Bạch Minh Châu nghe vậy thì khóe miệng nở nụ cười, nói: “Tớ tin, cậu tin không?”
“Tớ cũng tin”
Lúc này, họ không có vẻ gì là sợ hãi, nhìn nhau mỉm cười.
Bạch Minh Châu lo lắng nhìn xung quanh, biết rằng anh sẽ không có mặt ở đây sớm như vậy.
Hiện tại thì cô ấy rất hối hận, sớm biết như vậy thì cô đã không giận dỗi với anh ta, trao thân mình cho anh ta sớm hơn.
Tin anh ta là một chuyện, có thể sống sót sau tai nạn này hay không là một chuyện khác!
Cô ấy thở dài một hơi, sau khi phí sức một hồi thì cuối cùng cô ta cũng cởi được dây trói cho Hứa Trúc Linh.
Bọn họ bị mấy người này bắt đi chuẩn bị rời khỏi tòa nhà này, nhưng mà không ngờ… Diên lại ở đây.
Phần lớn công việc kinh doanh trong giới thương mại đều gia nghiệp của Kettering, anh ta thường xuyên đến đây nên không có gì ngạc nhiên khi anh ta là người đến nhanh nhất.
William không quen với anh ta, nhưng mà anh ta đã gặp vài lần.
Anh ta đã tặng rất nhiều quà, ân oán giữa anh ta với hoàng gia không cho anh ta can thiệp vào, nếu không cả hai sẽ bị tổn hại, ai cũng chẳng dễ coi.
Sau khoảng thời gian dài, mọi thứ đều nhìn như bình an vô sự, nhưng mà lần này, Diên lại dũng cảm bước ta.
Khi William khi thấy anh ta xuất hiện thì không khỏi mạnh mẽ cau mày, hai tay ôm ngực ngẩng cao đầu nhìn anh ta.
“Ngọn gió nào đưa tới gia chủ nhà Kettering đến đây? Chẳng lẽ ở chỗ của anh gây sự làm anh không chịu nổi sao?”
Như thể không nghe thấy những gì anh ta nói, Diên tìm kiếm trong đám đông, cuối cùng ánh mắt của anh ta rơi vào người Hứa Trúc Linh.
Anh ta giơ tay lên, chỉ thẳng vào cô nói: “Hai người này, thả ra”
Khi William nghe thấy những lời đó thì anh ta đảo mắt nhìn họ, không thể không nhướng mày.
“Đây là người tôi coi trọng, anh trắng trợn bắt lấy như vậy thì có được không?”
“Chuyện anh đập phá chỗ của tôi, tôi sẽ không truy cứu. Nhưng mà anh muốn dẫn… bạn của tôi đi, đừng hòng!”
Trong nháy mắt lúc nãy, anh ta tâm loạn như ma.
Anh ta vốn muốn nói “người của tôi”. Truyện Ngôn Tình
Khi lời nói đến môi thì anh ta đột ngột nuốt trở lại.
Khoảnh khắc nuốt nó trở lại thì cổ họng anh ta đầy vị đắng.
Anh ta nheo mắt nhìn Hứa Trúc Linh, ánh mắt trầm mặc, như thể bên trong là làn mực xanh thẳm!
Bạch Minh Châu ngẩn ra một chút.
“Tớ… đây là được thơm lây trong truyền thuyết sao?”
“Tớ… tớ không biết.”
“Mẹ kiếp, tên này so với người đàn ông của tớ đáng tin hơn nhiều, mau mau ôm đùi đi!”
Hứa Trúc Linh mím môi khi nghe điều này, nhìn Diên với vẻ phức tạp.
Lúc đầu hai người gặp nhau dường như không có ý tứ gì, vui vẻ là được.