Cô ấy vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt đó cả ngày lẫn đêm, nhưng mà linh hồn bên trong đã bị thay đổi.
Minh Châu đã phải chịu đựng quá nhiều.
“Vậy sau này cậu định làm gì?”
“Đi gặp ông Ôn, chuyện Ôn Mạc Ngôn chết tớ cũng có phần, tớ muốn nhận sai. Tớ cũng muốn gặp Christie, cô ta đã chăm sóc tớ suốt những ngày tớ mang thai, cũng không có làm khó dễ, hẳn là cũng không xấu. Chính là tớ… không tuân thủ thỏa thuận trước”
“Nếu như lúc trước tớ quyết tâm, không đồng ý ba tháng ước định kia thì có lẽ Ôn Mạc Ngôn sẽ không có chuyện”
“Cậu đừng trách chính mình, Ôn Mạc Ngôn chưa bao giờ từ bỏ cậu.
Cho dù không có ước định này thì anh ta cũng không sống được”
“Thật sao?” Cô ấy nhìn lên trời nhẹ nói, âm thanh nặng nề lọt vào tai.
Nỗi buồn… tỏa ra từ cô ấy, như một liều thuốc độc, ép đến mức người ta không thở nổi!
“Minh Châu.”
Cô không nhịn được mà ôm chặt lấy cô ấy: “Làm sao cậu mới có thể tốt lên được? Cậu cứ như vậy khiến tớ thực sự rất lo lắng”
“Không sao đâu, tớ sẽ cố gắng sống thật tốt” Cô ấy miễn cưỡng quay đi rồi chuyển hướng chủ đề bi thương này: “Kể từ lần sinh con đó thì cũng đã nửa năm rồi, theo lý thuyết thì cậu có thể mang thai đứa con thứ hai được rồi. Cậu mau mau sinh thêm một bé gái đi, tớ vẫn còn muốn kết thông gia từ bé với cậu đó. Cố Thành Trung và cậu có gen tốt, nhất định là con gái sẽ rất xinh, tớ muốn tranh thủ cho con trai mình”
Cô ấy thay đổi giọng điệu của mình và xua tan khói mù khỏi trái tim của hai người họ.
“Này, đừng nhắc tới chuyện đó, không phải tớ không muốn mà là Cố Thành Trung không muốn. Nhìn thấy lúc tớ sinh Cố Hy quá đau đớn, tớ thụ thai mười tháng nhưng mà cuối cùng lại không thể thuận lợi sinh tự nhiên, cuối cùng vẫn phải sinh mổ, vết sẹo trên bụng tớ vẫn còn đó”
“Hơn nữa, anh ấy cũng sợ có người có ý xấu khi tớ mang thai. Anh ấy thà không có con còn hơn là để tớ chấp nhận rủi ro”
“Anh ấy rất yêu cậu”
“Nhưng mà… tớ muốn sinh cho anh ấy một đứa con, không thể lưu lại đứa con cho chính mình thì thật là tiếc “Đúng vậy, nếu không thì để tớ dạy cho cậu một cách?”
“Cách?”.
||||| Truyện đề cử: Nịch Tửu |||||
“Châm bαo ©αo sυ.”
“E hèm..”
Đây là đang nghiêm túc sao?
Bạch Minh Châu vẫn là Bạch Minh Châu, mấy suy nghĩ kỳ quặc trong xương không hề thay đổi, trong đầu đều là ý xấu.
“Tính toán thời kỳ rụng trứng của mình, thời kỳ an toàn… sau đó hành động. Không biết tỷ lệ bắn trúng của Cố Thành Trung như thế nào, anh ấy có thể đánh trúng một phát hay không. Cậu cũng có thể mua một ít hương để tán tỉnh, liều lượng ít một chút, loại mà không màu không mùi” “Thôi thôi thôi!” Hứa Trúc Linh không thể nghe nữa.
“Bạch Minh Châu, tất cả những lời đề nghị của cậu đều là khiến tớ phải đi qua đi lại bên bờ vực của cái chết!”
“Phụ nữ không nhẫn tâm thì địa vị không ổn định! Cậu nhìn xem dù sao thì hiện tại cậu cũng nhàn rỗi, ngược lại mang thai lại là chuyện tốt đó, thêm một lần nữa đi”
“Không được, không được, tớ sợ chính là tự đi tìm đường chết đó”
Trước đây có những tiền lệ khinh khủng kia làm cô không dám nhổ râu hùm nữa.
“Hai chị em chúng ta đã lâu không đi mua sắm. Chúng ta hãy ra ngoài mua sắm một chút đi. Mua sắm có thể giải tỏa căng thẳng.”
“Bây giờ cậu sẵn sàng tiêu tiền sao?”
“Bây giờ tớ có thể kiếm tiền đó, lợi hại không?”