Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 997

“Những lời này chỉ có thể nói trước mặt anh, nếu như nói trước mặt người ngoài thì người ta sẽ nói em không biết xấu hổ và tùy tiện đấy”

“Biết rồi, chuyện như thế này… Em cũng không tiện đem ra nói.

Người ta ai cũng đều giàu có, đất nhiều trâu cày không hết còn em thì hay rồi, chết tiệt, sắp nghèo rớt mồng tơi rồi!”

Cố Thành Trung nghe cô nhóc này càu nhàu thì không biết phải nói sao nhưng khóe miệng lại nở nụ cười rất dịu dàng.

Anh dắt cô về lại nơi ở, đích thân xuống bếp để đãi công cô.

Trên bàn ăn, anh do dự một lúc rồi cuối cùng vẫn nói: “Anh hi vọng em đừng đi, anh hứa với em anh sẽ sống sót trở về, có được không?”

“Nếu như anh đã có thể hứa với em sẽ sống sót trở về vậy sao anh lại sợ em đi theo anh?”

Cố Thành Trung nghe thấy vậy thì mím môi rồi chọn cách im lặng.

Anh không trả lời, Hứa Trúc Linh nói giúp anh.

“Thật ra anh không thể chắc chắn một trăm phần trăm, anh cũng chỉ đang đánh cược. Nếu đã như vậy thì em không thể để một mình anh đặt cược lớn như thế, em phải đi cùng anh. Sớm biết như vậy thì chúng ta nên tổ chức hôn lễ kiểu truyền thống, vì hôn lễ kiểu truyền thống có lời thề như thế này”

“Không cầu được sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng xin được chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày”

“Đó là lời thề trước đây của anh em với nhau…”

“Vợ chồng thì không được sao?”

Cô khó chịu lườm anh một cái rồi nói: “Em không xin được sinh cùng ngày với anh chỉ mong được chết cùng giờ, đắp cùng chăn liệm với anh. Em đã thấy sau khi mẹ nuôi qua đời thì bố nuôi đã sống cuộc sống như thế nào. Nếu như em chết đi, anh kiên cường như thế, nhất định có thể chịu đựng nỗi”

“Nhưng em thì không được, em không dũng cảm như thế, em không thể chịu đựng nỗi. Thay vì em ở nhà đợi anh quay về mà hồn vía cứ để ở trên mây, chỉ biết cầu nguyện một cách vô ích vậy thì em tình nguyện cùng anh đi xông pha một phen. Nếu sống thì cũng sống, nếu chết thì cùng chết, em không thể đánh mất bố của con em: Cô nói chậm rãi từng chữ một, chữ nào cũng nhấn nhá rõ ràng như: ngọc rơi vào chậu.

Cô chớp mắt, đưa ánh mắt sáng ngời của mình nhìn về anh.

Cố Thành Trung mềm lòng, anh biết cô đang lo sợ điều gì, để cô phải một mình chờ đợi kết quả sống chết chưa thể bói trước thì đúng thật là quá tàn nhẫn.

Anh dùng ngón tay ấm áp của mình lau khô nước mắt trên đuôi mắt cô, sau đó ôm cô vào lòng.

“Sao em biết được anh kiên cường thì có thể chịu đựng nỗi việc em rời xa anh, em như thế rõ ràng là đang trừng phạt sự kiên cường của anh. Em biết anh nhất định sẽ trả thù cho em nên sẽ không lập tức chết theo em, vì vậy em đang muốn giày vò anh”

“Em không có.

Cô gấp gáp nói.

“Bất luận có hay không thì em đều phải nghe rõ cho anh, em phải bình an. Lần này em đi cùng anh nhưng em phải thề răng nhất định phải bám sát anh, một bước không r‹ “Ừm!”

Cô thấy anh cuối cùng cũng đồng ý thì vui mừng khôn xiết, gật đầu liên tục.

Cố Thành Trung bất lực thở dài, anh thật sự hết cách với cô.

Ngày hôm sau, Cố Thành Trung đã gửi thông tin cho viện tâm thần đó, nói rằng mình sẽ đến thăm.

Phó Minh Nam không từ chối, ngược lại còn hẹn thời gian.

Hứa Trúc Linh cùng anh qua đó, xe dừng lại chắc chắn trước cổng bệnh viện.

Thật ra khi tiến gân đến bệnh viện trong phạm vi năm kilomet thì tín hiệu đã rất yếu.

Trước đó còn có thể thấp thoáng nghe thấy tiếng của Cố Thiện Linh, điều tra ra có thiết bị gây nhiễu sóng rất mạnh ở xung quanh.