“Lần này tính ra mặt giải quyết thế nào?”
“Lúc Khương Anh Tùng gọi điện tới, anh đang ngủ rất say, em không nỡ đánh thức anh. Hơn nữa… cô ấy đã chết, em cảm thấy rất sợ, có lẽ là vì chúng ta đều là bố mẹ”
“Khi cô ấy gặp em, em có thể cảm thấy rằng cô ấy rất yêu đứa nhỏ, và em muốn đích thân lên tiếng bênh vực cô ấy, nhân tiện bảo vệ chồng của em”
“Nhân tiện?”
Bàn tay của Cố Thành Trung đang trên đĩa rau, nghe vậy khóe mày hung hăng nhướng lên, nhất thời mày nhăn lại.
“Cho em một cơ hội để sắp xếp lại từ ngữ” Anh hơi nheo mắt, bên trong đều là ý tứ uy hϊếp.
Hứa Trúc Linh nghe vậy bất lực lè lưỡi, nói: “Được, được rồi, anh là quan trọng nhất, người nào có gan dám động tới chồng bà, bà khoét mắt ra”
“Ừm, bà xã của anh rất khí phách, ăn nhiều một chút, đây là canh sườn lợn, bồi bổ”
Cố Thành Trung mãn nguyện nói.
Cô cắn đũa và nhìn chằm chằm vào Cố Thành Trung với đôi mắt trong veo, cô nói: “Cố Thành Trung, đột nhiên em phát hiện trước đây tính tình của em rất nhỏ nhen, thiếu chín chắn, thường xuyên gây sự với anh. Bây giờ anh dường như chỉ có một mình em, em sẽ bảo vệ anh. Tình yêu của chúng ta cuối cùng cũng không phải là chỉ giao phó cho một mình anh”
“Anh xin lỗi” Cố Thành Trung nhìn cô, khóe môi có chút chua xót, phun ra ba chữ này.
Giọng nói cực kỳ thấp và nặng nề, khiến trái tim cô gần như không thở nổi.
“Tại sao anh lại nói xin lỗi, chuyện của đứa trẻ… không phải đã là quá khứ rồi sao?”
“Em đã từng là tờ giấy trắng, anh cẩn thận phác bản thảo lên, chỉ sợ sai một nét bút cũng sẽ thay đổi cả cuộc đời em. Anh là chồng của em, cũng là thầy của anh. Hai năm nay anh vốn che mưa gió cho em, cũng không muốn dạy em phải lên núi cao lội bùn lầy”
“Em có thể gánh vác một mình, nhưng anh tình nguyện để em có thể vô tư vô lo, không sầu không bi, mãi mãi ngây thơ như vậy. Trúc.
Linh, em có trách anh không? Nếu em không gặp anh, có lẽ em sẽ có một cuộc sống khác.”
“Em không muốn đặt ra những giả thiết không cần thiết.
Theo em, được ở bên cạnh anh là cuộc sống tốt nhất đối với em rồi. Chính anh là người đã từng bước dụ dỗ em lên con thuyền này, không thể đem con bỏ chợ được, nếu không em sẽ gϊếŧ anh đấy”
“Nếu em nguyện ý ở cùng anh cả đời trên thuyền, đó thật sự là may mắn cả đời của anh”
“Được rồi, được rồi, mau ăn cơm đi, đoán chừng buổi chiều còn phải tới đồn cảnh sát, em muốn chôn cất cô ấy, tuy răng chúng ta không có trực tiếp gϊếŧ cô ấy, nhưng chúng ta đã biến cô ấy thành quân cờ, để mặc cho người ta xâu xé.”
Đôi mắt cô ảm đạm xuống, trong lòng vẫn còn áy náy.
“Mà này, đứa nhỏ làm sao bây giờ?”
Chuyện tình đã huyên náo như vậy, không biết tương lai của đứa nhỏ thế nào.
Nếu đứa nhỏ bị đồn đại về cái chết của mẹ mình, sau này nếu giáo dục không tốt, có khi lại trở thành thành phần xấu của xã hội.
“Anh sẽ đối phó với truyền thông và cảnh cáo đám người nhiều chuyện. Họ sợ nhà họ Cố nên sẽ không nói gì đâu. Hơn nữa, chờ đến lúc đứa nhỏ hiểu chuyện thì cũng đã nhiều năm rồi, có lẽ mọi người cũng đã quên hết rồi.”
“Ừm, nếu không nuôi nấng bên cạnh, em cũng không yên lòng. Không ngờ đi một vòng rồi vẫn trở về, chẳng lẽ… đây là số mệnh. Ông trời đã lấy đi một đứa con của chúng ta và gửi cho chúng ta một đứa khác, cho nên chúng ta không hề bị tổn hại gì cả. Chúng ta không có con, đứa nhỏ không có bố mẹ, vừa vặn rồi”
“Nếu em đã nghĩ thông suốt rồi thì được thôi, Trúc Linh, từ nay về sau gia đình ba người chúng ta vĩnh viễn không bao giờ tách rời”
“Đồng ý”
Cô gật đầu lia lịa.
Lời nói tuy nhẹ nhưng lời hứa thì nặng.
Vào buổi chiều, họ đã hỗ trợ cảnh sát xác nhận rằng âm thanh đó là giả mạo, và đặc biệt mời một chuyên gia xác định nó và sử dụng thiết bị mô phỏng.
Bởi vì vụ việc có ảnh hưởng lớn, cảnh sát đã trả lời công khai, chứng tỏ rằng không hề liên quan gì đến Cố Thành Trung.
Hơn nữa tuyên bố của Hứa Trúc Linh trong buổi họp báo đã chiếm lấy trái tim của không ít người, một số người còn chuyển qua hâm mộ cô.