Không đến mười phút, Khương Anh Tùng đã chuyển camera giám sát và hồ sơ đến đây, sau đó mời phóng viên và tổ chức họp báo bằng tốc độ nhanh nhất.
Cố Linh ra mặt làm sáng tỏ mọi chuyện với tốc độ nhanh như thế khiến đám phóng viên hận không thể mọc cánh mà lao nhanh đến.
Ngay sau đó, Khương Anh Tùng tuyên bố buổi họp báo bắt đầu, tất cả mọi người đều kiểng chân mong đợi sẽ được nhìn thấy Cố Thành Trung, nhưng không ngờ người bước ra lại là bóng dáng gầy yếu của Hứa Trúc Linh.
Cô mặc một bộ tây trang màu đen, nổi bật vẻ nghiêm túc.
và trang trọng, cộng thêm đôi giày cao gót mười phân khiến khí thế toàn thân bộc lộ ra hoàn toàn.
Mặc dù thân thể trông có vẻ gầy yếu nhưng tấm lưng thẳng tắp vững vàng như thể đã được tiêm cốt thép, vĩnh viễn không thể bị cong.
Bọn họ sửng sốt trong chốc lát, hiển nhiên là không ngờ tới Hứa Trúc Linh sẽ bước ra.
Họ vẫn đưa mắt trông ngóng nhưng mãi mà không thấy Cố Thành Trung xuất hiện. Bấy giờ mới xác định được chỉ có một mình Hứa Trúc Linh.
Buổi họp báo được trực tiếp trên Internet. Mấy ông già trong ban giám đốc nhìn thấy cũng kinh ngạc không thôi.
Tuy bọn họ nhận ra Hứa Trúc Linh, nhưng suy cho cùng vẫn là phụ nữ chưa bao giờ quán xuyến chuyện của tập đoàn.
Vậy mà bây giờ cô lấy danh nghĩa của Cố Thành Trung, thậm chí là danh nghĩa của cả tập đoàn Cố Linh để tổ chức họp báo.
Nếu hơi sơ sẩy một chút thì danh tiếng của Cố Linh sẽ rất khó rửa sạch.
Giám đốc Triệu sốt ruột vội vã phái người đến ngăn cản Hứa Trúc Linh.
Còn Cố Thành Trung vừa tỉnh dậy trong phòng bệnh cũng đã biết tin tức trọng đại này.
Ánh mắt của mọi người đều đồng loạt tập trung trên thân hình gầy yếu của cô, muốn cô đưa ra một lời giải thích.
Trên thực tế, thứ mà giới truyền thông muốn căn bản không phải là lời giải thích, cũng không phải muốn đòi lại sự công bằng cho người mẹ kia. Bọn họ sinh ra là để đưa tin, càng giật gân càng tốt.
“Cô Trúc Linh, xin hỏi anh Thành Trung đâu? Người mẹ kia khàn cả giọng lên án tố cáo là anh ấy tàn nhãn gϊếŧ người, vì sao lại là cô ra mặt làm sáng tỏ chứ? Là bởi vì anh ấy chột dạ không dám đối mặt với truyền thông và cảnh sát đúng không?”
“Xin hỏi sau khi mọi chuyện bại lộ, các người có thương lượng với cảnh sát không? Các người có thẳng thắn nhận tội về vụ án này không?”
“Cô Linh, con của cô mất đi, loại tâm trạng này tất cả mọi người đều có thể thấu hiểu, nhưng các người lại đi cướp đoạt đứa con của người khác. Trên đời này còn có công lý không?”
“Bình thường các người vẫn thường xuyên làm từ thiện, vậy mà giờ lại làm ra hành động của bọn giặc cướp, còn tước đoạt một mạng người. Xin cho mọi người một lời giải thích!”
Một loạt micro màu đen đung đưa trước mắt, ai ai cũng hung hăng hùng hổ.
Nếu là trước kia thì cô đã sớm sợ hãi và run rẩy, đứng ngồi không yên từ lâu rồi.
Nhưng hôm nay, cô biết mình không thể ngã, một khi ngã xuống thì Cố Thành Trung phải làm sao đây?
Vì người mình yêu, bản thân cô phải càng thêm kiên cường và dũng cảm mới đúng.
Cô cầm micro, đứng dậy và đi đến trước mặt truyền thông.
Khương Anh Tùng sợ có bạo động nên muốn tiến lên ngăn cản nhưng lại bị Hứa Trúc Linh cản lại.
Đúng lúc này, bên ngoài có người ném chai nước khoáng lên, la hét gϊếŧ người thì phải đền mạng.
Nước trong đó không nhiều lắm, va trúng người cũng không đau nhưng khiến ai nhìn vào cũng thấy hả hê.
Đám phóng viên nhịn cười, cảm thấy vui sướиɠ khi người gặp họa.
€ô hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh lùng như được phủ một màn sương lạnh lẽo.
Cô cầm lấy micro, giọng nói vang vọng khắp cả hiện trường.
“Khương Anh Tùng, cho bảo vệ bắt lấy người đó, lát nữa đi làm biên bản sau”
“Sao tội phạm gϊếŧ người như cô lại kiêu ngạo thế chứ?”
Người đó giận dữ quát lên, những người còn lại cũng đồng thanh nói theo.
Một tội phạm gϊếŧ người nên bị người ném rau thối, trứng thối vào mặt. Nhưng Hứa Trúc Linh lại không thừa nhận chuyện này.