“Josh… Josh…”Cố Thiện Linh đọc xong đau khổ đọc tên cô ta.
Cô ta thế mà lại lựa chọn rời đi.
Bọn họ kết hôn, anh ấy sẽ cùng cô ta từ từ chữa bệnh, cho dù không chữa hết thì hai người cũng có thể cùng nhau gánh vác.
Nhưng cô ta lại đi.
Bảy năm sau cô ta sẽ thật sự mặc áo cưới, đeo nhẫn xuất hiện ở trước mặt anh ấy sao?
Anh ấy biết rõ hi vọng này rất mong manh, nhưng chính miệng cô ta nói nên anh ấy chấp nhận tin.
Trong bức thư còn có một cái USB, bên trong có một video.
Trong video, cô ta mặc áo cưới đẹp không gì sánh được.
Cô ta cười rực rỡ.
“Đây là món quà em để lại cho anh, nếu như anh muốn thì xem thử đi. Em sẽ không đi tìm cái chết, bởi vì em biết người em yêu luôn mãi chờ em"”
“Em không dám chết, cũng không muốn chết, cho nên…em chỉ có thể ích kỷ để cho anh chờ em. Cố Thiện Linh, mặc dù căn bệnh của em phiền phức nhưng sẽ không chết, em muốn khỏe mạnh để làm vợ của anh, muốn sinh con cho anh.
Anh biết đó, hàng năm em uống thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoocmon nam gây ra tổn thương cơ bản nên chữa trị rất phiền phức.
Nhưng em tin em làm được, hi vọng anh cũng tin em” “Bảy năm này em sẽ yên lặng chú ý tất cả về anh, anh không thể suy sụp mà phải trở nên tốt hơn, chỉ có Cố Thiện Linh ưu tú mới là người em thích. Em cũng sẽ cố gắng tốt hơn để trở thành cô dâu của anh” “Thời gian đã không còn chút ý nghĩa nào đối với chúng ta, nó không thể hòa tan tình cảm của chúng ta” “Năm tháng không thay đổi, em và anh không thay đổi, tình yêu không thay đổi”
“Cố Thiện Linh, chúng ta đều phải sống tốt!”
Sau khi xem xong, mặt Cố Thiện Linh tràn đầy nước mắt.
Bảy năm…
Anh chờ là được.
Cố gắng trở nên tốt hơn để khi cô ta ở một góc nào đó trên thế giới thấy tin tức là có thể tự hào nói với người khác: Đây là chồng sắp cưới của tôi.
Hôn lễ mênh mông cuồn cuộn bắt đầu, nhưng chú rể và cô dâu đều không đến giáo đường, là Cố Thành Trung đi giải quyết tất cả, tiễn khách khứa đi.
Hứa Trúc Linh vẫn luôn nắm hai tay vào nhau, có mấy lời cô giấu ở trong lòng muốn nói ra rồi lại không dám.
Cố Thành Trung thấy cô ngại ngùng xoắn xít cực khổ thì bất đắc dĩ nói: “Nếu đáp án sẽ không khiến cho em hài lòng thì đừng nên hỏi.
“Anh… anh cũng đã nói như vậy thì em còn cần phải hỏi nữa sao?” Thiếu chút nữa Hứa Trúc Linh đã tức muốn khóc.
Cố Thành Trung sờ đầu cô nói: “Nhưng em không hỏi em lại không nhịn được, không phải muốn biết đáp án sao?”
“Lần trước em kể với anh về Dương Quá và Tiểu Long Nữ nên anh mới đi coi phim đó. Tiểu Long Nữ trúng độc hoa tình, cho là mình không sống được, khi biết chắc chắn Dương Quá sẽ chết cùng cô ấy nên đã đồng ý ước định mười sáu năm. Em cứ làm theo vậy để anh hai mang theo hi vọng mà tiếp tục sống có được không?”
“ừ”
“Nhưng anh hai không phải là người ngốc, anh ấy có tin lời nói dối đơn giản như vậy không?””Vậy em cảm thấy Dương Quá là kẻ ngu sao?”
“Nhưng đó là nhân vật tiểu thuyết, sao có thể đem so sánh với một người trong hiện thực được?” Hứa Trúc Linh vội nói.
“Thực ra đều giống nhau thôi, cho dù biết sự thật rất tàn khốc nhưng bọn họ vẫn nguyện ý tin vào câu trả lời tốt đẹp, mười sáu năm sau, Tiểu Long Nữ sẽ trở lại lần nữa, bảy năm sau.Josh cũng sẽ trở về. Đây là một loại niềm tin bền vững, chỉ cần không thấy được thi thể, không biết tin tức về cái chết, cho nên cho dù nội dung bức thư có sai sự thật đến đâu, thì cũng có một phần trăm khả năng”
“Chín mươi chín phần trăm còn lại là những câu trả lời đau đớn, cho nên bọn họ sẵn sàng lừa gạt chính mình, thà tin tưởng rằng người vẫn còn sống, cho dù không được gặp lại cũng tốt hơn hoa tàn ngọc nát, hiểu không?”