Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 794: Bạn có hoa nở, thì bướm sẽ tự đến

**********

Chương 794: Bạn có hoa nở, thì bướm sẽ tự đến

Thiệu Kính Đình thấy sắc mặt cô không tốt, nhất thời nhận ra mình nói sai rồi.

Chỉ sợ đoạn tình cảm này không bệnh mà chết, trong tim cô chắc cũng chứa rất nhiều điều không thoải mái, nếu không cũng sẽ không biến mất tận một năm để du lịch như vậy.

Anh lập tức chuyển đề tài câu chuyện, nói: “Cô ăn chưa?

Buổi tối tôi còn chưa ăn, cô muốn ăn gì, trong tủ lạnh còn có đồ ăn..” Anh ta chuẩn bị đứng dậy nấu cơm, lại bị Bạch Minh Châu đè lại, nói: “Tôi đã dánh anh là tôi sai rồi, sao lại có thể để anh đi nấu cơm được, tôi nếu cho. Tôi ở bên ngoài không học được gì, nhưng nấu ăn thì tiến bộ không ít. Tôi nấu cơm cho anh đi, xem như đây là biểu đạt sự xin lỗi của tôi”“

“Vậy… Vậy thì ngại lắm?”

“Không sao đây, cũng coi như là… hàng xóm láng giềng đi.

Tôi có thể tùy ý dùng đồ trong tủ lạnh và bếp không?”

“Được”

Bạch Minh Châu bắt đầu thuần thục mà cầm dao lên, cô ăn rồi nên cũng không đói, vì vậy không làm nhiều, đủ cho một mình anh ta ăn là được.

Rất nhanh đã nấu xong rồi, đều là mấy món bình thường ở nhà, không tốn nhiều thời gian.

“Nếu thử đi, trừ bạn thân của tôi ra thì chỉ có anh là người thứ hai ăn đồ tôi nấu thôi.”

“Vậy chẳng phải là tôi rất vinh hạnh sao?”

“Có thể nói như vậy đấy, đừng kiêu ngạo nhá”

Bạch Minh Châu nhìn thấy người quen cũ, giữa bọn họ không quen thuộc lắm, nói chuyện phiếm cũng không có gì phải vướng mắc.

Cô cũng lâu rồi chưa nói chuyện với người khác như thế này rồi, cả người đều thư thái.

Thiệu Kính Đình thử một miếng, khen không dứt miệng.

Bên ngoài, trời đã tối rồi, cô cũng ngại ở lại nhà của đàn ông độc thân, nên chủ động rời đi.

Trước khi đi cô còn đặc biệt hỏi nơi anh làm việc, bảo ngày mai đi đưa thuốc đến.

Thiệu Kính Đình là giáo sư đại học sư phạm Đà Nẵng, cũng là người trẻ tuổi nhất được phong làm giáo sư từ trước đến nay.

Năm nay anh ấy mới hai mươi chín tuổi, hơn nữa anh tuấn đẹp trai, cứ là lớp của anh ấy, số lượng sinh viên cứ tăng vùn vụt.

Đương nhiên, cũng có ảnh hưởng tiêu cực, bởi vì quá ưu tú, đã từng có sinh viên tỏ tinh với anh ấy.

Thậm chí còn có người muốn ngủ với anh ấy!

Bạch Minh Châu đi đến trường học, đưa theo trái cây và thuốc hoạt huyết, vừa nghe tám chuyên.

Vừa đi đến, trong miệng sinh viên nữ đều là tên của Thiệu Kính Đình.

Chuyện hứng thú nhất, chính là làm thế nào mà ngủ với Thiệu Kính Đình.

Khó trách lại có một màn như ngày hôm qual Bạch Minh Châu đã tốt nghiệp được gần hai năm rồi, cô cảm thấy mình không thể hiểu được đám sinh viên nữa rồi, trong đầu đều là keo dán sao?

Cô tìm được văn phòng làm việc của Thiệu Kính Đình, phát hiện bên ngoài chật kín người.

“Thầy ơi, em muốn xin nghỉ!”

“Thầy ơi, chúng em đánh nhau rồi, thầy giải quyết cho bọn em đi!”

“Thầy ơi, đây là chỉ tiêu tháng trước của hội học sinh, thây xem xét cho em đi!”

Bạch Minh Châu đứng ngoài cửa, nghe được mấy lí do vô cùng quái dị, đều bật cười.

Anh ta là giáo viên hướng dẫn, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này, đều có ban tương ứng, thực sự cũng không cần đi tìm người hướng dẫn mà!

Thế mà toàn bộ đều đến tìm Thiệu Kính Đình, có thể thấy Thiệu Kính Đình thực sự là vạn người mê mà.

Lịch dạy buổi sáng của Thiệu Kính Đình đã hoàn thành rồi, đang chuẩn bị tan ca, đã bị mấy người này bổ nhào đến phòng làm việc, con kiến cũng không chui lọt được.

Lúc anh ta đang lo không có cách nào, liền thấy được Bạch Minh Châu, lập tức vẫy tay.

“Thế này, thầy giáo có chuyện, đi trước đây”

“Có chuyện gì ạ?”

“Thầy ơi, đừng đi mài!”

Thiệu Kính Đình cố hết sức mà chen ra ngoài, nói: “Để cô chê cười rồi”

“Tôi đến xem cậu rồi đi, những thứ này cho cậu. Nhưng…

tôi cảm thấy mua trái cây rất lãng phí, chắc cậu không cần, thuốc mỡ này thì cho cậu…

“Chúng ta đi ăn cơm đi”

“Gì cơ?”

“Cái đó, các em sinh viên, thầy phải đi ăn rồi, các em tự mình tản ra đi nhé”

“Uầy, giờ mới mười giờ, ăn cơm gì cơ chứ?”

Bạch Minh Châu sụp đổ rì Còn chưa đợi cô từ chối, đã chị Thiệu Kính Đình nắm lấy tay, an toàn chạy trốn qua con đường bên cạnh.

Hai người đã chạy thoát được rồi, TI Kính Đình đau đầu mà đỡ trán: “Cuối cùng cũng thoát được rồi: “Anh có sức hút cao ghê!”

“Chờ học kỳ này kết thúc, tôi cũng sẽ… sẽ từ chức mặc kệ luôn, áp lực quá lớn rồi”

“Áp lực thực sự rất lớn! Bên đó còn có người kìa!”

Có hai cô gái ăn mặc rất xinh xắn tinh tế, còn xịt cả nước hoa mà cầm thư tình đến.

“Thầy Kính Đình, bọn em thích thầy, xin thầy hãy xem thư của bọn eml”

Sinh đôi sao? Hoa tỷ muội hả?

Lợi hại!

Thiệu Kính Đình thực sự là vạn người mê mà!

Nếu như nói Cố Thành Trung là người tình trong mộng, vị này tuyệt đối là bạch mã hoàng tử của hiện thực, gần ngay trước mắt, gương tốt để làm người.

Khuôn mặt kiểu cấm dục, cả ngày đồ âu nghiêm chỉnh, cẩn thận tỉ mỉ, từng phút từng giây đều làm người ta nảy sinh ra thú tính, hạ gục đối phương!

Khó trách mà nhiều người thích như vậy, dù sao người ta cũng là người có sức hấp dẫn.

“Ngại quá, tôi không thể nhận được bất cứ đồ gì của sinh viên”

“Thầy nhìn qua thôi mà, chỉ là thư tình thôi mà”

“Cô là ai vậy?”

Một cô gái chú ý đến Bạch Minh Châu.

Bạch Minh Châu mím môi cười, nói: “Tôi ấy hả? Mấy đứa phải gọi tôi một tiếng đàn chị đấy?”

“Đàn chị?”

“Chẳng lẽ theo đuổi người ta không xem trọng thứ tự hả?

Lúc mà tôi theo đuổi anh ấy, cũng không có chuyện gì của mấy đứa đâu. Đã thời đại nào rồi, còn viết thư tình? Giấy ngắn tình dài à? Tôi nói cho mấy đứa biết, kiểu con gái như thế nào thì đàn ông mới thích.”

“Trưởng thành chững chắc, có thể độc lập tự chủ, không cần dựa vào người khác. Mấy đứa chỉ là sinh viên, trưởng thành hết rồi chứ? Sao vẫn còn ấu trĩ như này!”

“Thầy Kính Đình có ưu tú không?”

“Có ưu tú”

“Mấy đứa ưu tú không?”

Cô hỏi.

Hai người tôi nhìn bạn bạn nhìn tôi, đồng loạt lắc đầu.

“Vậy thì tại sao Thầy Kính Đình lại nhìn trúng mấy đứa chứ, sinh viên nữ theo đuổi cậu ấy nhiều như vậy, tự nhiên phải chọn người ưu tú nhất đúng không? Mấy đứa đừng có mà mù quáng đi yêu thích đàn ông, mấy đứa nhìn thấy chỉ là bên ngoài thôi, mấy đứa có biết Thầy Kính Đình ăn ngọt ăn cay, thích ăn gì không? Điều hòa mở mấy độ, nuôi mèo hay nuôi chó không?”

Bạch Minh Châu nói rõ ràng rành mạch, hù cho hai cô nhóc đều ngơ ngác hết ra.

“Cái thích của mấy đứa thực sự quá nông cạn, p mấy đứa quây về nâng cao bản thân mình đi, đầu tiên phải biến mình trở thành người ưu tú, mới có người đàn ông ưu tú yêu mấy đưuá, có câu nói thế này, bạn có nở hoa, thì bướm sẽ tự đến. Mấy đứa đều còn là nhụy hoa, làm sao để người ta chú trong được?”

“Chị nói rất có đạo lý!”

“Đúng vậy, vậy đàn chị đã tiến đến bước nào rồi?”

“Tôi sắp… sắp nở rồi!”

Bạch Minh Châu thấy hai người nhìn mình, xấu hổ mà gãi gãi đầu.

Gô liền nói vừa, lừa mấy cô nhóc, tốt xấu gì thì mình cũng là người đã từng trải đời mà!

“Vậy chính là nói chị cũng chưa theo đuổi được thầy Kính Đình đúng không?”

“Đúng vậy, tôi cũng sẽ tiếp tục cố gắng, nâng cao bản thân mình, biến thành kiểu người mà thầy ấy thích!”

“Em hiểu rồi, đàn chị, chị cố gắng chậm chút nhé, cho bọn em cơ hội vượt qua chị, bọn em sẽ cố gắng trở nên tốt hơn, để thành kiểu người mà thầy Kính Đình thích!”

“Bọn em liền đi đọc sách, tranh thủ thấy hạng một lớp của thầy đây!”

Hai cô nhóc hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng mà rời đi.

Bạch Minh Châu thở phào một hơi, võ vỗ ngực.

Cái miệng nhanh nhảu năm đó của mình, vẫn rất còn lưu loát nha.

Cô vừa di chuyển ánh mắt, liền nhìn thấy đôi mắt của Thiệu Kính Đình, vô cùng thâm thúy.

Trái tim cô khẽ run lên, xấu hổ cười nói: “Sao anh lại nhìn tôi như vậy?”

“Nói không sai, bạn có nở hoa, bướm sẽ tự đến” Anh ta cười nói, giọng nói trầm ấm, vô cùng dịu dàng.

- -----

!