“Ưm, nào có?”
Cô ta ưm nhẹ một tiếng, thân hình mềm nhũn như không có xương dựa vào trong ngực của anh ta, cố ý nịnh nọt.
Sau khi Charles ân ái cùng với cô ta xong, vuốt ve tấm lưng mịn màng nhẫn nhụi của cô ta rồi nói: “Em nói những lời như vậy, anh còn không tin được, chẳng nhẽ anh trai của em sẽ tin?”
“Anh ấy không tin thì có thể làm gì được?
Anh ấy à, quá mức tự phụ, chuyện gì cũng bày mưu tính kế muốn nắm hết trong lòng bàn tay mình. Cho dù em có tâm tư khác đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ không tin em mà chỉ tin tưởng bản thân mình sẽ không gặp bất cứ sai lâm nào”
“Em bán mạng suốt ba mươi năm vì anh ấy, hiện giờ phản bội anh ấy thì có làm sao”
“Em hiểu anh ta rất rõ.
“Không hiểu cũng không được, dù sao cũng cùng một mẹ sinh ra mà, máu mủ tình thâm mà”
“Máu mủ tình thâm?” Charles híp mắt lại: “Đến anh ruột em còn có thể ra tay được, vậy anh và em chẳng có chút quan hệ máu mủ nào chỉ là vợ chồng mà thôi, liệu e có tàn nhắn với anh không hả vương phi của anh?”
Lucia cười nhống nhẽo, tức giận trừng mắt nhìn anh ta: “Vương thượng của em, anh đang nói đùa cái gì vậy. Mấy năm nay Lance đối xử với em như thế nào, anh đều tận mắt trông thấy. Em cũng đã nhãn nhịn anh ta ba mươi năm mới bắt đầu phản kích. Vương thượng của em đối xử tốt với em như vậy, sao em không phân biệt được chứ? Anh cũng biết là trước đây em đã sai lầm phải trả giá, hiện giờ chỉ mong ai đó đối xử chân thành với mình thôi”
“Tất nhiên, là anh thật lòng với em”
Charles chân thành nói những lời thâm tình.
Nhưng trong lòng anh ta lại nảy lên những suy nghĩ khác.
Chờ sau khi mọi chuyện thành công, nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ cô ta.
Người đẹp mà tâm địa rắn rết, thật sự khiến cho người ta không yên tâm.
Mà Lucia tuy rằng có ý nịnh nọt nhưng trong nội tâm cô ta không hề nghĩ như vậy.
Cô ta có thể tính kế với anh trai, mưu hại gia tộc, có chuyện gì mà cô ta không dám làm.
Cô ta vẫn lẻ loi một thân một mình, ngược dòng đi lên, chuyện đại nghịch bất đạo gì cũng có thể làm ra được.
Cô ta gϊếŧ chết những người này, trái đất sẽ ngừng quay hay sao? Nhanh thôi sẽ có những gia tộc khác thay thế gia tộc Kettering.
Cũng sẽ có Vương tử mới thay thế vương vị Cô ta không sợ chết, cô ta chỉ hi vọng trước khi chết, những kêẻ đã từng làm mình tổn thương sẽ phải trả nợ bằng máu, đây là kết cục cho những kẻ khinh thường phụ nữ.
Năm nay Hứa Trúc Linh sẽ đón giáng sinh ở London, đây là ngày lễ của phương Tây, mấy ngày trước không khí lễ hội đã sớm tràn ngập.
Cô nhìn thấy trước cửa những cửa hàng đều trang trí tuần lộc và ông già Noel.
Cố Thành Trung cũng đem về một cây thông, phía trên treo rất nhiều đèn đủ màu sắc.
Anh nói sẽ có quà tặng nhưng phải đợi đến ngày lễ Giáng Sinh, khiến lòng cô nôn nóng vô cùng.
Trước lễ Giáng sinh những bông tuyết rơi đầy trời, thời tiết đột nhiên trở nên lạnh hơn rất nhiều.
Có lẽ đến ngày lễ, trên mặt đất sẽ có một lớp tuyết trắng, như vậy sẽ rất đẹp.
Cô cũng đã chuẩn bị quà tặng, là một con búp bê thủ công.
Không biết đã thất bại bao nhiêu lần, đồ gốm nung vỡ tan tành, còn có cả mảnh vỡ cắt vào tay nữa.
Nhưng cô vẫn không bỏ cuộc.
Cuối cùng cũng nặn được môt con búp bê tráng men có hình dáng giống với Diên, cô nhờ Strzyga đưa tới Cũng không biết món quà này có thể đến tay Diên hay không.
Trong con búp bê cũng có lời chúc phúc của riêng cô, nếu cậu ấy tức giận mà đập vỡ thì đó sẽ là lời xin lỗi cuối cùng của cô.
Cô không biết phải tặng cho Cố Thành Trung thứ gì, người gần gũi nhất thì lại không biết nên tặng cái gì Bởi vì đã quá quen thuộc lẫn nhau, biết rõ đối phương không thiếu thứ gì.
Gô vắt hết óc hỏi rất nhiều người, cuối cùng cũng đến tai Cố Thành Trung.
“Em không cần chuẩn bị quà cho anh, đàn ông không có thói quen như vậy”
Hứa Trúc Linh nghe vậy mà dở khóc dở cười “Như vậy cũng được sao?”
“Em không cần phải tặng quà cho anh nhưng mà anh nhất định phải tặng em”
“Vậy anh có nhớ hết những ngày kỉ niệm hay không?”
“Ngày ba mốt tháng tám là sinh nhật của em cũng là lần đầu tiên chúng †a gặp nhau, phải chuẩn bị hai món quà. Ngày mùng một tháng chín là ngày chúng ta kết hôn. Ngày hai mươi tháng sáu là ngày em tốt nghiệp. Còn ngày đầu tiên chúng ta thân mật với nhau..”
“Đủ rồi đủ rồi”
Hứa Trúc Linh không ngờ răng anh lại nhớ rõ đến như vậy, không phải đàn ông thường rất vô cảm đối với mấy ngày kỉ hay sao?
Anh lại còn muốn nhắc đến ngày kỉ niệm hai người thân mật với nhau, cô sợ đến mức đưa tay che miệng anh lại “Vậy em nhớ cái gì?” Cố Thành Trung hỏi “Em á? Em nhớ được em là bà Cố, em là vợ của anh nha”
Cô dí dỏm trả lời Anh nhéo mũi cô một cái rồi nói: “Anh mời chú An, thím Mai, Khương Anh Tùng còn gọi cả Lâm Thanh Huyền đến nữa. Lâm Thanh Huyền đang mang thai đã qua ba tháng đầu rồi “Thật sao?” Hứa Trúc Linh vui muốn chết mất.
“Cho dù là kì nghỉ ở nước ngoài nhưng cũng muốn mọi người tụ tập đông đủ với nhau, không nên thay đổi không khí”
“Để em xuống bếp, chắc sẽ đông vui lắm đây”
“Được.”
Vào ngày lễ Giáng Sinh, mọi người tới đây bằng máy bay.
Khương Anh Tùng chịu ảnh hưởng của Cố Thành Trung, hiện giờ đã trở thành thê nô tiêu chuẩn, Lâm Thanh Huyền cảm giác mình không khác gì nữ vương.
Bảo anh đi hướng đông anh cũng không dám đi sang tây.
Bảo anh đứng đó thì tuyệt đối anh không dám ngồi.
Lâm Thanh Huyền mang thai, tính tình cáu kinh vậy mà Khương Anh Tùng cũng chiều theo hết.
Đoàn người đã đến biệt thự, Hứa Trúc Linh thậm chí còn có ảo tưởng dường như bọn họ đang ở Đà Nẵng chứ không phải là London.
Đây cũng không phải ngày lễ của phương Tây mà là lễ mừng năm mới.
Cô chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn, trong phòng lò sưởi sát tường cháy đượm, bên ngoài tuyết rơi dày đặc.
Bên trong vô cùng ấm áp mọi người tụ tập náo nhiệt ở cùng một nơi, không phân biệt chủ tớ, không phân biệt cấp bậc, giống như người nhà ăn một bữa cơm với nhau.
Đang chuẩn bị dùng bữa, bất chợt bên ngoài vang lên tiếng còi xe ô tô.
Không ngờ.Josh và Cố Thiện Linh cũng tới, còn có Kỷ Thiên Minh và Kỷ Nguyệt Trâm.
Bọn họ mọi năm vẫn chỉ có hai người, hôm nay cũng góp vui cùng với đại gia đình này.
Cửa vừa đóng, lại có người đến.
Hóa ra là Phó Minh Tước, anh ta còn đem theo Dao Dao.
Dao Dao vừa nhìn thấy cô liên nhào vào trong ngực gọi: “Mẹ ơi”
“Tôi không mời mà tới, chắc có lẽ không đến mức bị đuổi đi chứ nhỉ?”
Bởi vì sự xuất hiện của anh ta, bầu không khí trong nháy mắt trở nên quái lạ.
Nhất là Kỷ Thiên Minh, khẽ híp mắt, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc vậy mà mang theo vài phần thù địch.
Bầu không khí trong phòng vừa trở nên náo nhiệt một chút đột nhiên lạnh xuống mấy phần.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, mùi thuốc súng trong không khí càng ngày càng đậm.
Cuối cùng là Kỷ Thiên Minh lên tiếng trước: “Hôm nay là ngày lễ, tất cả đều là khách, tôi và anh Tước cũng giống nhau”
Hứa Trúc Linh nghe nói như vậy thở phào một hơi.
Cố Thành Trung cũng thản nhiên nói “Hôm nay mọi người gặp nhau vui vẻ không có ân oán cá nhân, nay không say không về.
Dù sao Linh cũng đã trổ hết tay nghề, tất cả đều là những món xuất sắc nhất”
Phó Minh Tước mỉm cười: “Cảm ơn hai người đã tán thành”
Phó Minh Dược lên tiếng: “Mẹ, là con nhất định đòi bố con đưa tới, mẹ sẽ không giận chứ”
“Sao lại giận chứ, là mẹ không chu đáo, lại quên mất con”
“Mẹ đã có người đàn ông của riêng mình nên không nhớ đến con nữa, có phải còn có thêm em bé nữa hay không vậy?
“Khu… khu…”
Cô ho ra thành tiếng, tức giận nói: “Nhóc con sao con biết nhiều như vậy, mau vào đi, bên ngoài trời lạnh lắm”
Mọi người lại tiếp tục cười sảng khoái.
Hứa Trúc Linh lấy vài chai rượu ngon, cùng cụng ly với mọi người.
Giờ phút này, tất cả mọi người đều rất đơn thuần, không có anh lừa tôi gạt, không có tính toán, chỉ có…c hân thành.
Đúng lúc này điện thoại di động của cô vang lên tiếng tin nhắn, là tin nhản của Diên.