“Nếu em lấy người khác, anh sẽ là người nhà mẹ đẻ của em. Nếu em gả cho anh, cũng đi lấy chồng từ nhà họ Cố, anh nuôi em hai năm, bù cho em một phần của hồi môn phong phú cũng không có gì đáng trách”
Hứa Trúc Linh nghe mấy lời này, trái tim khẽ run.
Của hồi môn…
Cố Thành Trung lại chuẩn bị của hồi môn cho cô, còn chuẩn bị suốt hai năm.
Cũng là lần đầu tiên cô nghe anh nói nhiều như vậy, hóa ra trước đây anh cũng từng thấp thỏm lo âu, sợ không thể bảo vệ mình.
Cũng may là anh không buông tay, cô cũng không từ bỏ, nếu không thì… làm sao sẽ cùng nhau già đi Cố Thành Trung ôm cô, để cô ngồi vững trên đùi mình, xem tài liệu này.
“Năm nay anh ba mươi tuổi, chưa gặp em, anh chỉ biết công việc. Vì anh biết, nếu người còn sống, phải nắm quyền lực. Từ nhỏ anh và anh hai đã được đưa tới London, tránh tranh đoạt quyền thừa kế với Cố Triệt, nhưng vẫn không thể lo cho mình như xưa”
“Chúng ta chỉ có thể trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức không ai dám động đến, có thể tự bảo vệ mình, cũng có năng lực bảo vệ người mình yêu. Anh của trước kia, sống vì nhiều người, anh hai, nhà họ Cố. Bây giờ, rốt cuộc anh cũng có thể bỏ xuống hết tất cả gánh nặng trên người, có thể cùng em sống êm đẹp”
“Vợ à, anh thất nghiệp rồi, em nuôi anh nha.
Anh vùi đầu vào hõm vai cô, hít mùi hoa nhài nhàn nhạt trên người cô, thấm vào ruột gan Hơi thở mỏng manh từ mũi anh, vảy ở trên da, khiến cô không nhịn được mà rụt rụt đầu.
Cô đẩy một cái, nhưng người đàn ông không nhúc nhích tí nào.
Cô cũng không có sức lực, dứt khoát từ bỏ.
Miệng cô lẩm bẩm: “Vậy anh không thấy chán à? Trước kia mỗi ngày đều có công việc cần xử lý, mọi người đều xoay quanh anh, nhưng bây giờ… Đột nhiên anh rơi từ vị trí trên cao xuống, không cảm thấy không thích ứng được sao?”
Người đi lên cao, nước chảy xuống thấp, anh thật sự có thể buông bỏ hết thảy ư?
“Anh muốn họ vây quanh anh làm gì, anh chỉ cần em xoay quanh anh là tốt rồi. Chờ chuyện ở trấn Kettering kết thúc, nguy cơ của osh giải trừ, chúng ta sẽ không nhúng tay vào mấy chuyện phiền lòng đó nữa. Chúng ta đi du lịch, tìm chỗ thích nào đó rồi định cư, đến anh nuôi em”
“Được không?”
Nghe vậy, khóe miệng Hứa Trúc Linh vẽ ra nụ cười nói: “Ý kiến như vậy cũng không tệ, anh phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, em phụ trách xinh đẹp như hoa!”
“
Anh không trả lời, hai người nhìn nhau chừng mười giây.
Cố Thành Trung kề sát vào, hôn lên cánh môi Lần này, cô nhảm mắt lại, ôm lấy cổ anh, chủ động đáp lại Cố Thành Trung vẫn nhớ trước đây, nhìn cô thật lâu, cô run lẩy bẩy bảo vệ đồ ăn của mình, sợ miệng hùm của anh đoạt đồ ăn.
Mà giờ đây, đã hiểu biết hơn nên đáng vui mừng, Nụ hôn này như sét với lửa, mất Hai người lại làm chuyện mật thiết ở phòng làm việc.
Văn kiện, bút máy đều rơi rớt, trên sàn nhà kiểm soát còn có quần áo bị xé rách Cô bị đặt trên mặt bàn lạnh như băng, có thể hơi run.
Tuy thẹn thùng, nhưng không ngăn cản.
Hiện tại có rất nhiều trang lấy nội dung của bên mình về đăng. Các bạn cố gắng vào trang nguồn trên hình đọc để chúng mình có động lực ra chương mới. Chứ các bạn cứ đọc ở trang khác, trang nguồn không có người đọc, thì chúng mình đành lòng phải dừng lại. Chúng mình luôn mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn luôn vui vẻ!
Hai năm này Cố Thành Trung làm rất nhiều chuyện vì cô, chút năng lực nhỏ bé của cô không giúp được gì cả.
Cô từ bỏ mình không biết bao lần, luôn hoài nghi năng lực mình, địa vị mình không thể xứng đôi với anh.
Từ đầu tới cuối, đều do Cố Thành Trung kiên trì.
Anh là người một dạ đến già, từ đầu đã cho là cô, thì không buông tay.
Nếu không có Cố Thành Trung không buông tay, cô nghĩ các cô cũng không đi tới bây giờ.
Có người chồng như vậy, cô còn muốn cái gì đây.
Chuyện duy nhất cô có thể làm, chỉ có dốc hết tình yêu của cô.
Cô cắn vành tai của anh, mềm giọng(2).
(2) nguyên văn: nghĩa là giọng nói Ngô Nông nhẹ nhàng. Ngô Nông là phương ngữ của Tô Châu. (tra google) “Chú ba Cố… em yêu anh”
Người đàn ông nghe vậy, thân thế cao lớn khế run lên.
Tuy rằng không phải lần đầu nghe, nhưng mỗi lần nghe thấy, đều có cảm giác rung động.
Cả trái tim đều bị lấp đầy.
“Anh cũng yêu em”
Bên trong mắt phượng sâu thẳm của anh đều là màu tìиɧ ɖu͙©, nhưng thân thể lại rất lý trí, hết sức ôn nhu, sợ thô lỗ quá, làm cô đau.
Hôm sau, Cố Thành Trung nhận được thiệp mời Lance gửi đến, đám cưới của Lucia và vua Charles, hôn lễ diễn ra ở hoàng cung Norman, đã thông báo thế giới.
Nội các trong hoàng cung đều bận lên bận xuống vì chuẩn bị chuyện hôn lễ cho tân ‘Vương phi, xôn xao hành động.
Chỉ một tuần sau là đám cưới, tuy rằng vội vàng, nhưng không ảnh hưởng đến sự phô trương của nó chút nào.
Cố Thành Trung nhận được thiệp mời, hơi híp mắt.
Lucia và vua Charles……
Vậy nghĩa là quan hệ của Lance và hoàng gia như ván đã đóng thuyền.
Mặc dù bên.Josh có thân vương giúp đỡ, nhưng lực lượng quá nhỏ bé.
Cố Linh có thể hỗ trợ, nhưng thẳng bại vẫn chênh lệch như cũ.
Gốc rễ của một quốc gia rất khó lay động, nhưng Gố Linh thua, đồng nghĩa với cố gắng của nhiều thế hệ đều uống phí.
Lần tranh đoạt thừa kế này, có thể nói là đập nồi dìm thuyền.
Lance có thể thua, nhưng.Josh thì không.
Cố Thành Trung nhận được điện thoại của Cố Chí Thanh, vậy mà ông bay từ Đà Nẵng qua đây, buổi tối muốn ở lại, đến lúc đó cả nhà ăn một bữa cơm.
Hứa Trúc Linh thấy ông cụ thì rất vui vẻ, tự mình xuống bếp, chuẩn bị bữa tối phong phú.
Chạng vạng lúc sáu giờ, ngoài sân truyên đến tiếng ô tô.
Là Cố Thiện Linh tới Cùng anh ấy đi vào còn có Josh Hiếm khi.Josh có chút căng thẳng, do dự không dám xuống xe.
Đây chính là gặp bố mẹ trong truyền thuyết đó, không biết ông cụ có chấp nhận mình không.
Cố Thiện Linh mở cửa xe bên này của anh ta ra, dịu dàng đưa tay qua, nói: “Làm sao thế?
Đã lớn như vậy rồi”
“Đây là bữa ăn của gia đình anh, người ngoài như em xuất hiện ở chỗ này cũng không thích hợp… Nếu không, em tự mình về nha..”
Anh ta còn chưa nói xong, đã bị Cố Thiện Linh đánh gấy.
“Em là người của anh, chính là người nhà họ Cố, không qua cửa cũng đã đồng ý, Josh, hay là nói em đang giở trò lưu manh với anh?”
“Giở trò lưu manh?” Anh ta sửng sốt.
“Ở bên kia của chúng ta có một câu, gì mà nói chuyện yêu đương mà không kết hôn, đều là giở trò lưu manh. Sao, em ngủ anh, không muốn chịu trách nhiệm?”
osh nghe xong, đầu đầy vạch đen.
Cái gì cũng có này và đó chứit “Nếu em dám giở trò lưu manh với anh, có tin bây giờ anh đè em xuống! Dạy dỗ em thế nào làm người?”
“Ở trước cửa nhà em trai anh, anh dám làm càn như vậy?”
“Có cái gì không dám? Anh là đàn ông, anh có nhu cầu bình thường”
Đầu Josh đầy vạch đen.
Từ khi hai người công khai, không còn che che dấu dấu nữa, Cố Thiện Linh trước sau như hai người.
Người trước, mặt không biểu tình, bộ dáng ăn cỏ cấm dục.
Người sau, một giây đã đè anh ta xuống, làm cho anh ta kêu bố.
Chết tiệt!
Không thể nhịn Josh nhăn nhó, cuối cùng thở dài một hơi, nói: “Em lo lắng bố anh không chấp nhận em”
Đây mới là nguyên nhân khiến anh ta dừng lại không đi vào.