“Chuyện tình cảm của anh cùng với Josh rất phức tạp, Thanh Hoàn, mấy năm nay em sống như thế nào?”
“Bởi vì Cố Cố, bởi vì nhà họ Ôn…
“Trước kia Josh sống là vì Diên. Hiện tại cậu ấy sống là vì anh. Nếu rời xa anh, cậu ấy không sống nổi. Mà bản thân anh cũng không thể trơ mắt đứng nhìn cậu ấy lâm vào nguy hiểm. Cho nên… Lúc trước anh đã đưa ra một quyết định, quên đi Cố Thiện Linh của quá khứ, lấy danh hiệu là K sống một cuộc đời mới”
“Anh không thuộc về bất kỳ ai cả, cũng không thuộc về.Josh, nhưng anh luôn cam tâm tình nguyện bảo vệ cho cậu ấy. Anh không thể đánh lừa bản thân đó chỉ là tình anh em được, anh đối với cậu ấy… Chính là tình cảm thật lòng, là trách nhiệm…
“Vậy còn em? Chẳng lẽ anh không có trách nhiệm với em cùng Cố Cố sao?”
“Anh biết sai lâm của bản thân khó có thể bù đắp, anh chỉ là một người bình thường, lại yêu đến hai người. Anh cũng rơi vào tình cảnh khó khăn, chỉ có thể… Làm kẻ ác trong mắt em. Hiện tại Cố Thiện Linh đã chết, anh bây giờ là K”
“Cho nên… Chuyện tình cảm lúc trước của chúng ta hãy coi như đã tan thành mây khói, nếu không…”
“Trong lúc nguy cấp nhất, là cậu ấy đã cứu anh. Cậu ấy cho anh một sinh mệnh mới, một cuộc sống đây nắng ấm. Cho nên… Anh chỉ có thể để em thất vọng, anh biết em rất hận anh,không thì em cứ cho rằng anh đã chết.
Nếu em không thể chấp nhận được chuyện này, có thể gϊếŧ chết anh. Nhưng một khi anh còn sống… Anh sẽ trở về bên cạnh.Josh, chăm sóc cho cậu ấy cả đời.”
Cố Thiện Linh không chút do dự nói, những lời này sớm đã được anh chuẩn bị từ rất lâu.
Anh ta dự đoán được, sớm có một ngày sẽ gặp mặt cô ấy, cùng cô ấy nói chuyện này.
Anh ta để tay lên ngực tự hỏi, trong hai người, người anh ta yêu là ai.
Josh…
Bản thân anh ta không thể phân thân làm hai người để ở bên Josh và Ôn Thanh Hoàn.
Yêu một người là phải toàn tâm toàn ý, ở bên nhau không chia cắt, nếu không…Sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.
Anh ta của sáu năm trước sống chết đòi ở bên Ôn Thanh Hoàn.
Nhưng hiện tại, người khiến anh toàn tâm toàn ý ở bên là Josh, Bọn họ đã trải qua những gì, người ngoài sẽ không thể biết được, có một số việc, chỉ có bọn họ mới rõ.
Trải qua sáu năm với biết bao thăng trầm, tình cảm càng trở nên bền chặt hơn.
Ôn Thanh Hoàn nghe thấy như vậy, trái tim giống như bị một con dao đâm thủng, lưu lại một cái lỗ sâu.
Máu tươi chảy đầm đìa, tan nát, đau đớn vô cùng.
Anh ta thà lấy cái chết để xin lỗi, cũng nhất quyết không chịu đến với cô ấy.
Vì một người đàn ông… Lại khiến anh dứt tình với cô ấy!
Bọn họ thật lòng yêu nhau, vậy còn tình cảm của cô?
Hai tay giấu dưới bàn đã nắm chặt thành quyền, móng tay bấm thật sâu vào da thịt hiến bản thân cảm thấy đau đớn. “Anh không cần cảm thấy có lỗi với em, cũng không nhất thiết phải âm thầm ra tay giúp đỡ. Cố Cố là do em sinh ra, em với anh cũng không có kết hôn, anh càng không sai điều gì. Đứa nhà là con của em, bố nó… Trùng hợp lại chính là anh mà thôi. Em có thể buông tay để giúp anh đến với hạnh phúc mị Nhưng em nhất định sẽ không chúc phúc cho anh, anh cũng Josh tự giải quyết mọi chuyện cho tốt”
“Anh nợ em một mạng, chuyện này ngày sau có cơ hội nhất định sẽ đền đáp lại cho em. Em cứ suy nghĩ cho kỹ, nếu một khi cần anh giúp cứ trực tiếp nói với anh”
Hiện tại có rất nhiều trang lấy nội dung của bên mình về đăng. Các bạn cố gắng vào trang nguồn trên hình đọc để chúng mình có động lực ra chương mới. Chứ các bạn cứ đọc ở trang khác, trang nguồn không có người đọc, thì chúng mình đành lòng phải dừng lại. Chúng mình luôn mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn luôn vui vẻ!
“Được, em nhất định sẽ suy nghĩ cho kỹ càng. Còn… Bữa cơm hôm nay em không có tâm trạng ăn, anh cứ dùng bữa đi.”
Cô ấy vội vã đứng dậy, bởi vì động tác quá hấp tấp nên va vào cạnh bàn, đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ra, chảy dọc theo thái dương xuống.
Trong lòng Gố Thiện Linh run lên, lập tức tiến lên, cũng không nghĩ đến… Cô ấy lại lạnh lùng quay người bỏ đi.
“Anh Cố Thiện Linh… Xin tự trọng”
Cố Thiện Linh đứng yên tại chỗ, hai chân như bị đóng đinh, không hề động đậy.
“Chúng ta không phải vợ chồng, không phải người thân, càng không phải bạn bè. Em không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh, chúng ta… Dừng lại ở đây đi”
Giọng nói của Ôn Thanh Hoàn nhỏ nhẹ mà lạnh lùng, cô ấy nén cơn đau xuống, đứng thẳng người dậy rồi không thèm nhìn anh lấy một cái, không chút lưu luyến nào mà rời đi.
Đi được vài bước thì lảo đảo, thân hình nhỏ bé và yếu ớt lại vô cùng mạnh mẽ, thẳng tắp như bê tông cốt thép, vĩnh viễn cũng không ngã xuống.
Lòng tự trọng của cô ấy rất cao, một khi đã quyết định chuyện gì, sẽ không bao giờ cho mình cơ hội quay đầu lại nữa.
Cô ấy dám yêu cũng dám hận, điều này anh ta biết rõ, nhưng chính vì điểm ấy lại khiến cho anh ta đau lòng.
Anh ta biết Ôn Thanh Hoàn sẽ không làm khó mình, bởi vì tính tình của cô ấy không cho phép cô ấy làm như vậy.
Cô ấy sẽ không làm khó anh, yêu không được, chỉ biết làm tổn thương bản thân, tuyệt đối không làm tốn thương đối phương.
Nhưng chỉ cần anh ta còn sống, nhất định sẽ trở về bên cạnh.Josh, điều này…Vĩnh viễn cũng không thay đổi.
Rất nhanh đồ ăn Trung Quốc được đưa lên, đây đều là những món ngày xưa Cố Thiện Linh thích, khẩu vị của anh ta vẫn như lúc trước, không hề thay đổi, chỉ là… Người anh ta thích lại thay đối Anh ta nếm thử một miếng, vị đắng chát.
Ôn Thanh Hoàn về đến công ty, đã thấy Ôn Mạc NCôn cùng với Cố Cố đứng đợi cô ấy ở trước cửa.
Hôm nay Cố Cố rất vui vẻ, bởi vì con bé được gặp bố.
Ôn Mạc NCôn cũng nghe tin tức, một trăm nghìn khả năng anh ta cũng không nghĩ đến trợ thủ đắc lực của Josh là K thực chất chính là Cố Thiện Linh.
Nhưng anh ta thật sự không cười nổi, bởi vì K có quan hệ không bình thường với.Josh.
Anh ta nhìn Ôn Thanh Hoàn trở về với dáng vẻ mệt mỏi, không có ai đi bên cạnh, anh ta liền hiểu ra được vài phần “Thanh Hoàn, chị khỏe không?”
“Mẹ, bố đâu?” Cố Cố không thấy Cố Thiện Linh, lo lắng hỏi.
“Đó không phải bố con, bố con đã chết, người đó là giả.”
“Là giả? Nhưng người đó rất giống với bố, nhưng… Nhưng Cố Cố cảm nhận được người đó chính là bố, người đó ôm con, con luôn cảm thấy vô cùng ấm áp…”
“Mẹ nói không phải chính là không phải, Cố Thiện Linh đã chết, người đó… Không phải là Cố Thiện Linh, không phải bố của con!”
“Bố… Bố không chết… Bố không chết…”
Cố Cố lần đầu tiên tức giận lớn tiếng nói lại Ôn Thanh Hoàn, con bé sợ tới mức khóc thét lên.
Cô bé vừa mới biết bản thân có bồ, hiện tại mẹ lại nói đó không phải bố.
“Đừng khóc, bố không cần con, con khóc để làm gì..”
Ôn Thanh Hoàn dường như đang phát tiết, căn bản đã không còn lý trí.
Ôn Mạc NCôn không nhịn được, đưa nhỏ cho thư ký, nói: “Chị đang làm cho C: sợ hãi, con bé đâu làm gì sai, tất cả đều là do tên Cố Thiện Linh không có chút tình người kia! Thế lực nhà họ Ôn ở Hồ Chí Minh không nhỏ, em không tin Cố Thiện Linh lại không có chút sợ hãi nào! Chị, chị đã cố chấp chờ đợi một người nhiều năm như vậy, chịu không biết bao nhiêu tủi nhục, em nhất định thay chị đòi lại công bằng. Chị và Cố Cố cứ sống như vậy lại khéo lại là phương án tốt”
Ôn Mạc NCôn tức giận nói.
“Chị quyết định buông tay…Giúp cho anh ấy cùng Josh đến bên nhau…”
“Cái gì?” Ôn Mạc NCôn khϊếp sợ nhìn cô ấy: “Chị, sao chị lại buông tay dễ dàng như vậy, mấy năm nay chị đã sống khổ sở biết bao?