Qua hai ngày nữa là bảo hệ luận văn tốt nghiệp, cuối tháng năm, kí túc xá không cho ở tiếp, phải thu dọn rời đi.
Vậy nên những ngày tháng được tụ họp bên nhau chỉ còn lại vài ngày ngắn ngủi mà thôi.
Hơn nữa rất nhiều người sau khi bảo hệ luận văn xong thì rời đi liền
Lần này Hứa Trúc Linh đã uống rượu.
Cổ Thành Trung cũng không nói gì, chỉ nói một câu: "Đừng sợ, có anh"
Cổ Thành Trung cũng uống không ít, bạn học của cô rất khách sáo mà đến mời rượu anh. Anh cũng không từ chối người mới.
Cuối cùng cũng đến hồi kết thúc, mọi người bắt đầu ra về.
Hứa Trúc Linh uống rất nhiều, hai gò má đồ ứng, nói nắng cũng lộn xộn không đầu đuôi.
Có Thành Trung công có trên lưng. "Thế chúng tôi giao cậu ấy lại cho anh cũng yên tâm hơn, đi đường cẩn thận nhé." "Cảm ơn sự quan tâm của mọi người dành cho cô áy."
Cả buổi cơm anh đã nói chuyện rất đàng hoàng, luôn giữ nụ cười trên mặt.
Đột nhiên anh nghiêm túc cảm ơn Lâm Linh Viện và Giang Hà Lan làm bọn họ nhất thời không biết làm sao. "Không sao đâu, thật ra quan tâm lo lắng cho cậu ấy nhiều nhất là Bạch Minh Châu, chúng tôi cũng chẳng làm gì. Cùng lắm là cùng đùa giỡn ở kí túc xá, cùng nấu lầu ăn mà thôi." "Tôi vẫn cảm ơn các cô, nếu sau này có thời gian thì có thể đến tìm cô ấy, cô ấy sẽ vui lắm đấy." "Nhưng... bọn tôi tìm cô ấy mãi thể anh sẽ không thấy phiền chứ? Không sợ chúng tôi là những kẻ nghèo khó chỉ biết tìm Trúc Linh xin giúp đỡ thôi sao?" "Tôi nghĩ cô ấy sẽ vui vẻ giúp đỡ. Chỉ cần cô ấy vui thì không có chuyện gì mà tôi không thể làm vì cô ấy
Yêu nhau yêu cả đường đi lối về có lẽ là như thể
Tuy rằng anh không quen bắt kì người bạn nào của em cả nhưng anh vẫn cảm kích trong lòng.
Cảm ơn họ trường thành cùng em, thế là đủ rồi.
Cuối cùng ba người tạm biệt nhau, Có Thành
Trung công cô rời đi.
Uống rượu xong thì không thể lái xe, Khương Anh Tùng đang trên đường đến. "Nào.. Uống hết nào, tớ còn uống được..." "Mọi người... sao lại đi hết rồi?" "Hà Lan, đừng đi, uống tiếp đi nào..."
Cô nói một hồi cuối cùng lại bật khóc thút thít.
Mọi người đều đi hết rồi, sao chỉ còn lại mỗi mình cô thể này. "Đừng bỏ tớ lại một mình..." "Còn có anh ở đây, Trúc Linh. Cuộc sống đại học của em kết thúc rồi, các bạn không thể đi tiếp cùng em được nữa. Nhưng trên con đường sau này có anh, anh sẽ nắm tay em cùng em bước tiếp."
Giọng của anh rất ấm áp, thanh âm nho nhã như bị rơi bát ngọc
Cô mơ màng mở mắt, ngây ngô hỏi: "Anh... anh là "Có Thành Tru người rất yêu em" Anh nói rõ ai?" từng chữ một. "Chủ Chủ ba Trung đ
Cô hồn một cái chụt lên má anh, nói: "May mắn còn có anh..." Cô thì thẩm, cứ lặp đi lặp lại mấy chữ đó.
May mắn còn có anh luôn ở cạnh em, nếu không em chẳng biết làm thế nào mới ổn.
Cảm ơn anh đã yêu em, bao dung em, bằng lòng đợi em dần trưởng thành...
Những lời này không nói ra ngoài, được chôn chặt trong tim.
Nhưng hai người đều hiểu rõ,
Cổ Thành Trung đợi từ lúc cô còn e thẹn trong búp cho đến khi chớm nở xinh đẹp như ngày hôm nay, vừa đúng thời gian hai năm.
Bất kể cô bao nhiêu tuổi, bao nhiêu lần hai năm, anh nghĩ... Hứa Trúc Linh trong lòng anh mãi mãi không thay đổi, vẫn là cô gái nhỏ cần yêu thương, cần cưng chiều, không bao giờ trường thành.
Anh cứ im lặng công cô như thế, bước đi dưới trắng, đến cái bóng cũng kéo dài dưới ánh trăng.
Xung quanh là tiếng và kêu râm ran, gió thổi nhẹ nhẹ.
Công cô không một chút nào, anh ước gì có thể cũng có như thế cả đời còn lại.
Cuối cùng Khương Anh Tùng cũng lái xe đến, anh mới lên xe.
Về đến nhà mà cô gái nhỏ đã bất tinh nhân sự. Lúc tắm cô còn nôn mửa, nôn tới tấp không ngừng.
Anh không khó chịu cũng không tỏ vẻ mất kiên nhẫn gì mà dọn dẹp cho cô.
Nôn xong, trong lòng cô cũng dễ chịu hơn, tỉnh táo hơn nhiều.
Sau khi súc miệng thì lại được bế vào bồn tắm. "Đừng động đậy, tắm thêm lần nữa, vừa nãy em nôn lên người rồi." "Chú... chủ ba Trung, quần áo anh ướt cả rồi."
Sơ mi trắng của anh bị ướt nước, để lộ vòm ngực cường tráng bên trong.
Cô nhìn trợ cả mắt, không ngờ nhìn thế này lại quyến rũ như vậy!
Cô cứ nhìn chằm chằm không dời mắt.
Có Thành Trung dở khóc dở cười, bùng trán cô một cái, nói: “Thế em tỉnh làm gì?"
Cô nghe xong bèn trẻ mồi "Dẹp anh đi, lâu thế rồi em cũng có quyền rũ thành công đâu... "Thế em đang muốn thành công sao?" "Em..." Cô nghiêng đầu nghĩ một chốc, sau đó gật đầu thật mạnh: "Muốn... muốn ngủ với anh!" "Khu khu..."
Cổ Thành Trung nghe xong phát ngôn mạnh bạo chấn động địa cầu này xong thì bị sắc bởi nước miếng của chính mình. "Đừng xấu hổ chứ, em sẽ chịu trách nhiệm với anh "Hứa Trúc Linh, em lại nói bậy gì đấy..." "Chú ba Trung, ý anh là sao?" "ỷ em là gì?"
Anh híp mắt lại, đôi mắt phượng đen láy sâu hút chứa đựng cảm xúc khó nói. "Em chỉ muốn ngủ với anh thôi mà... Ngủ kiểu nam nữ với nhau ấy, em... em sắp hai mươi tuổi rồi...
Cô lắp bắp nói, bàn tay nhỏ không chịu yên phân mà dám mở cúc áo của anh. "Vy Oanh nói, phải thử trước khi kết hôn. " mà." Nhưng cô hoàn toàn không để ý gì, chỉ thấy sao cái cúc áo này bị quái gì mà khó mở thiết Cổ loay hoay một lúc lâu mà không mở được cái cúc nào, tức ghê
Sau đó cô nổi giận, bỏ tay ra rồi giận dỗi nói: "Không ngủ nữa! Sao mà khó ngủ với đàn ông thế." "Nhóc con này sao không thẹn thùng chút nào vậy, là em "ngủ" với anh à, phải là anh "ngủ" với em!"
Rất nhanh, anh cởϊ áσ ra, bên dưới là quần tây.
Hứa Trúc Linh cúi đầu nhìn một phát, giật mình tỉnh lại hơn ban nãy nhiều: "Chú... chủ ba Trung... anh bị điện à..."