**********
"Dù gì cháu cũng là gái đã có chồng rồi, nếu cháu muốn quay về thì Cổ Thành Trung cũng sẽ không đồng ý đâu. Thỉnh thoảng đến thăm dì là được rồi.
Hứa Trúc Linh gật đầu lia lịa.
Ngay lúc hai người đang nói chuyện thi không ngờ có một bóng người lảo đảo chạy đến nắm lấy bàn tay của Quý Thiên Kim rồi đứng chắn trước mặt của bà ta. “Minh Lan, bà là Minh Lan phải không?"
Quý Thiên Kim nhìn thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc lôi thôi lếch thếch thì cau có mặt mày rồi tức giận hất tay của ông ta ra: “Đồ bã rượu này, ông là ai chu?" "Tôi... tôi là Tần Nhâm Thành đây, bà không nhớ tôi sao?" “Thật là xin lỗi, tôi không biết người này là ai hết Quý Thiên Kim liếc nhìn qua ông ta rồi ráng kiềm chế nỗi xúc động trong lòng lại, bởi vì bà ta không ngờ lại gặp ông ta ngày cho này.Đáng lẽ Quỷ Thiên Kim phải dự đoán được điều này mới phải nhưng chỉ vì một chút sơ suất do một lòng muốn đến thăm Hứa Trúc Linh nên đã quên mất sự tồn tại của người đàn ông này. “Tôi không phải là Minh Lan, ông nhận nhằm người rồi.” "Không... chính là bà mà. Tôi không nhận nhằm đâu, bà chính là Minh Lan, là Minh Lan của tôi..."
Nói rồi người đàn ông kích động ôm chầm lấy Quý Thiên Kim.
Quý Thiên Kim cũng tỏ rõ thái độ của bà ta, lập tức nhằm ngay chỗ hiểm của ông ta mà đã một củ như trời giáng tưởng chừng như muốn tuyệt từ tuyệt tôn luôn.
Ông ta đau điếng người đến mức mồ hôi chảy ròng ròng và thấy rõ gân xanh trên thái dương đập thình thịch. Ông ta vội vàng đưa tay ôm lấy bộ hạ rồi có người lại tỏ vẻ đau đớn. "Á, bà thật là ác độc mà." Ảnh Hoa Bì vừa nhăn nhỏ mặt mày vừa kêu lên đầy đau khổ, “Lần sau ông còn dám đυ.ng đến tôi thì tôi sẽ lập tức thiến ông ngay"
Chữ “thiến được bà ta gần giống nhân mạnh nổivới vẻ đẩy vẻ uy hϊếp.
Hứa Trúc Linh nghe thấy vậy thì cực kỳ sửng sốt.
Thật không ngờ người dì dịu dàng tao nhã của cô lại thốt ra những lời như vậy sao?
Ảnh Họa Bì là một người đàn ông mà nghe nói vậy thì giận đến mức run lẩy bẩy.
Hứa Trúc Linh và người đàn ông kia đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Quý Thiên Kim, còn Quý Thiên Kim lại khoanh tay trước ngực mà ung dung rời khỏi đó.
Sau một lúc đỡ đau hơn thì Ảnh Hoa Bì mới vội vàng chụp lấy cánh tay của Hứa Trúc Linh mà hỏi dồn dập như cảnh sát hỏi cung tội phạm vậy: “Bà ấy... bà ấy là cái gì của cô?" "Bà ấy là dì của tôi, bà ấy tên là Quý Thiên Kim chứ không phải Bạch Minh Lan đầu. Ông đã nhận nhầm người rồi." "Vậy mẹ của cô có quan hệ như thế nào với bà áy?" "Thi là hai chị em ruột chứ còn gì nữa. Mẹ của tôi là chị gái, còn bà ấy là em gái.
Người đàn ông nghe nói như vậy thì võ mạnh vào dầu như đã được xóa tan moi nghi ngờ. “Đúng rồi, đúng là như vậy rồi. Minh Lan. Bà đi từtừ thôi, đợi tôi với. Tôi chính là Tần Nhâm Thành đây, tôi không tháo mặt na ra nên bà mới không nhận ra tôi là ai có đúng không? Bà hãy nhìn xem tôi là ai đây này?"
Ảnh Họa Bì liền khập khiễng đuổi theo Quý Thiên
Kim.
Hứa Trúc Linh nhìn thấy chuyện này mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sau khi Quý Mặc Nhiên hoàn thành xong các nghi thức cúng tế Thẩm Thanh thì đang chuẩn bị rời khỏi đó.
Xe đã nổ máy thì không ngờ lại có một người chạy tới đập cửa xe.
Quý Mặc Nhiên ngồi ở ghế sau quay qua nhìn Quý Thiên Kim đang ngồi bên cạnh rồi nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì vậy?" “Chắc là một tên điên nào đó."
Thiên Kim, bà mở cửa đi. Tôi là Tần Nhâm Thành đây, bà còn nhớ tôi không? Chúng ta chúng ta đêm đó chúng ta đã cùng nhau ở trên cầu vượt... Bà còn nhớ không?" “Lái xe, lái xe tới cho tôi. Nếu đâm chết ông ta thì lỗi sẽ chịu trách nhiệm Quý Thiên Kim vừa nghe loáng thoảng thấy những lời nói đó thì cau mày, trênkhuôn mặt xinh đẹp đó ánh lên vẻ lạnh lùng đến ghê người.
Lái xe cảm nhận được sự tức giận của Quý Thiên Kim nên run rẩy nhấn chân ga mà lao xe tới phía trước.
Ảnh Họa Bì không ngờ Quý Thiên Kim lại tàn nhẫn đến như vậy, bà ta nhìn như thế mà lại dám lao xe về phía ông ta.
Ông ta thấy chiếc xe lao vυ't đến thì sợ hãi nhảy sang một bên né tránh.
Chiếc xe được đà lao vυ't đi, Ảnh Họa Bì sốt ruột không hiểu được rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì mà bà ta lại bỏ đi không một lời từ biệt như vậy.
Ảnh Hoa Bi vội vã đuổi theo chiếc xe, cho dù chết thì ông ta cũng muốn biết rõ sự thật trước khi chết.
Ảnh Họa Bì đi về nhà họ Quý ở phía tây ngoại ô thì bị chặn lại ở cửa.
Ông ta định gõ cửa thì bốn người đàn ông cao to vạm vỡ lao ra, trong tay họ cầm dùi cui điện với vẻ mặt doa dam. "Tôi có quen biết với Quý Thiên Kim, tôi chính là người đàn ông của bà ấy. Tôi muốn gặp bà ấy
Máy năm nay có chủ của nhà chúng tôi vẫn còn độc thân, chưa từng kết hôn với ai cả. Ông nói như thểchính là bôi nhọ danh dự của cô chủ nhà chúng tôi rồi. Đánh cho tôi, cô chủ Thiên Kim nói cử đánh thoải mái. Nếu ông ta chết thì cô chủ sẽ chịu trách nhiệm."
Dứt lời, bốn người họ liền xông lên.
Tuy rằng Ảnh Họa Bì có võ công cao cường, ông ta ra đòn và tránh đòn cũng rất nhanh nhưng dù gì ông ta cũng đã có tuổi và một mình thì khó lòng đấu lại bốn người nên cũng bị đánh trúng vài gậy. Dùi cui điện đập trúng khiến ông ta bị điện giật nhảy tầng tâng lên. "Minh Lan... Quý Thiên Kim, rốt cuộc tại sao bà lại trở nên như vậy? Tại sao năm đó bà lại bỏ đi không một lời từ biệt, tại sao bà không giải thích cho tôi để tôi biết rõ chứ Quý Thiên Kim, bà ra đây cho tôi. Có gì bà cứ nói thẳng với tôi đây này, tại sao cứ cất giấu ở trong lòng làm chi chứ? Có phải bà đã quên buổi đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì rồi không? Lúc đó bà chi là một cô nhóc lang thang được tôi nuôi ăn nuôi uống, vậy mà bây giờ lại đá tôi một cách không thương tiếc như vậy à? Quý Thiên Kim, bà ra đây cho tôi."
Ảnh Họa Bì tức giận cứ lải nhải gào thét một mình ở bên ngoài cổng, mấy năm nay ông ta cứ suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được tại sao lại như vậy. Vốn dĩ ông ta chỉ là một người tầm thường suốt ngày ăn xong thì đi tán gái lung tung ăn uống ham chơi vô đó Nhưng khi Quý Thiên Kim xuất hiện cử nàng nặc đitheo ông ta rồi dần dần khiến ông ta thay đổi cách sống.
Vào lúc ông ta định ngỏ lời cầu hôn với Quý Thiên Kim thì đột nhiên bà ta lại mất tích, ông ta đã dùng mọi cách để tìm kiếm bà ta nhưng kết quả đều vô vọng. Quý Thiên Kim đã mất tích không để lại một chút dấu vết nào, thậm chí ông ta còn cho rằng vốn dĩ người này không hề tồn tại mà tất cả mọi chuyện liên quan đến bà ta đều do một mình ông ta tự tưởng tượng mà thôi.
Ông ta cứ ôm mối tương tư ấy mà tự trói buộc bản thân cho đến tận bây giờ. Ông ta không cam tâm, ông ta muốn biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà bà ta lại đối xử với ông ta như thế.
Là chính bà ta chủ động trêu chọc ông ta trước, vậy vì lẽ gì mà lại biến mất khỏi cuộc đời ông ta không để lại một lời nhắn nhủ vậy chứ?
Ảnh Họa Bì đứng bên ngoài cổng cứ cố chấp không chịu từ bỏ, cuối cùng ngã sấp xuống trên mặt đất thở hồng hộc. Cà tinh thần và thể xác của ông ta đều rã rời, toàn thân ông ta run lên không thể cử động nói.
Đúng lúc đó ông ta nhìn thấy cánh cổng mở ra, mặc dù ông ta rất muốn đứng lên nhưng lại không còn chút sức lực nào nữa. Quý Thiên Kim bước ra đi đếntrước mặt ông ta rồi đứng từ trên cao nhìn xuống như một bà hoàng đang nhìn một kẻ dân thường bị phạm tôi vậy. “Bà... Rốt cuộc bà cũng ra ngoài rồi. Tôi biết ngay mà, có phải là bà không nỡ nhìn thấy tôi như vậy không?" Ảnh Họa Bì nở một nụ cười, có vẻ như rất vui sướиɠ và hạnh phúc,
Thật ra điều mà ông ta muốn nhất không phải là một lời giải thích rõ ràng mà điều ông ta muốn nhất chính là nhìn thấy người phụ nữ này mà thôi.
Lúc nãy ông ta nói nhiều như thế nhưng khi vừa nhìn thấy Quý Thiên Kim thì ông ta đã biết được rằng cho dù đáp án có là gì thì cũng không quan trọng, quan trọng nhất là bà ta chịu ra mặt nhìn ông là được rôi.
Nhưng trái ngược lại niềm vui sướиɠ hạnh phúc của ông ta thì Quý Thiên Kim lại tỏ vẻ lạnh lùng thân nhiên hơn rất nhiều.
Đột nhiên Quý Thiên Kim nhắc chân lên rồi bà ta không hề do dự mà giảm đôi giày cao gót lên ngực của ông ta rồi dùng sức mà chà mạnh lên đó. Vừa giảm bà ta vừa gán giọng nói: "Không phải tôi không nó mà nguyên tắc của nhà họ Quỷ không cho phép ta tay gϊếŧ người. Ông cử cho tôi thời gian, nhất định tôi sẽ tìm rađược chứng cứ phạm tội của ông sau đó bắt ông ngồi từ mọt gông. Có như vậy thì mới có thể làm thỏa mối hận trong lòng của tôi đối với ông
Ảnh Hoa Bì ôm lấy cổ chân của Quý Thiên Kim khiến bà ta khẽ nhíu mày muốn rút chân ra, thế nhưng ông ta nắm rất chặt khiến bà ta không thể nào rút ra được. “Tại sao bà lại hận tôi như vậy chứ? Năm đó rất cuộc đã xảy ra chuyện gì và tại sao bà lại bỏ tôi mà di?" “Ông đừng có mà giả bộ ngu ngốc nữa, lúc đó tôi chỉ là vui đùa với ông mà thôi. Tại sao ông lại cứ như thời niên thiếu, nhớ mãi không quên chuyện đó chứ?" “Nhưng đó là lần đầu tiên của bà mà "Vậy thì có sao chứ? Chẳng qua tôi chỉ muốn tìm một người đàn ông xa lạ có thể ngủ cùng tôi mà thôi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ ông là một người ăn chơi trác táng nên sẽ không cần phải chịu trách nhiệm với tôi làm gì. mọi chuyện xong xuôi rồi thì sẽ quên tôi thôi. Thật không ngờ ông cũng lại là một tên phiền phức như vậy chứ, nếu sớm biết như vậy thì tôi đã tìm người đàn ông khác rồi
Quý Thiên Kim nói bằng một giang và tình tàn khác như thể tất cả mọi chuyện chiến và không có mộtchút giá trị gì với bà ta cà. Ảnh Họa Bì không hiểu được, gắng gương bò dậy đứng lên đối diện với Quý Thiên Kim.