Anh ta đã làm bạn bên cạnh Josh trong sáu năm nay.
Đã sớm không còn gì để giấu nhau nữa, có thể nói rằng người quan trọng nhất trong cuộc đời Josh, không phải là bố mẹ, không phải anh trai mà chính là người bạn thân thiết này.
Nếu K bị thương thì anh ta là người cảm thấy khó chịu nhất trong lòng.
Mà anh ta không thể ngăn cản được, anh ta biết K làm vậy là có lý do.
K tin tưởng bản thân thì anh ta phải nên tin tưởng nhiều hơn mới đúng.
Cuối cùng
Nắm đâm của hai người hung hăng giao nhau, đánh vào trán.
Sau đó cả hai ngã xuống, phát ra một tiếng bịch
Trọng tài ở một bên huýt sáo, đếm ba lần, cả hai giằng co nhau nhưng đều không thể gượng dậy được. Hoà nhau
K tháo riêng răng xuống nói: "Anh không thắng được tôi"
Cổ Thành Trung thở hồng hộc, cảm thấy cho dù không phân thắng bại nhưng cũng đã chơi vô cùng vui vė.
Những năm gần đây, anh rất hiếm khi có tâm trạng vui vẻ nhẹ nhàng thế này.
Anh quay đầu nhìn về phía K nói: "Trên thế giới này, chỉ có một người có thể đánh với tôi mà hoà nhau." "Nhưng bây giờ lại có thêm một người nữa." "Trước đây là ai vậy?" "Anh trai tôi, Cổ Thiện Lâm." "Vậy thì thật là đáng tiếc, anh ấy đã chết rồi."
K thân nhiên nói rồi đứng dậy.
Bước chân của anh ta hơi loạng choạng, nhưng lại cố gắng chống đỡ để không bị ngã, rời khỏi sản đầu quyền anh.
Vào một giây rơi xuống đất kia, cả cơ thể anh ta mềm nhũn, suy yếu dữ dội, sắp kiệt sức, đến giới hạn cuối cùng. Josh và anh ta như có thân giao cách cảm, lập tức tiền lớn, vững vàng đỡ lấy anh ta vào trong tay
K đã hoàn toàn sụp đổ, tất cả sức nặng của cơ thể đều dồn lên người Joshi "Vẫn ổn chứ?" "Chỉ sợ không đi được nữa, cần anh dìu tôi về
Anh ta thở ra một hơi ngột ngạt, mái tóc bất trên trấn lăn dài những hạt mồ hôi, như sắp gục xuống
Josh gật đầu và đỡ anh ta đi.
Diện cũng đi theo phía sau, đưa mắt nhìn Hứa Trúc Linh thật sâu.
Từ đầu đến cuối cô đều không hề nhìn mình, ánh mắt không ngừng lưu luyến dán ở trên người Cổ Thành Trung.
Có Cổ Thành Trung ở đâu là mình bị lu mờ ở đó.
Cậu ấy đến đây, giống như đã học được cái gì gọi là hết hi vọng.
Mà giờ phút này, Hứa Trúc Linh đã đỡ Cổ Thành Trung xuống khỏi sàn đấu.
Cả người anh mồ hôi nhễ nhại, mồ hội trên trán hòa với máu từ khóe miệng rơi xuống ướt đẫm quản áo. Anh miền cường bước đi, trạng thái so với K thì có thể tốt hơn một chút, nhưng cũng cần phải mượn ngoại lực, phải dựa vào cơ thể Hứa Trúc Linh.
Cô không mạnh mẽ cường trắng như Josh, cơ thể cô rất yếu đuối nhưng cô lại cứng đầu không chịu thua, cứ đòi đỡ Cổ Thành Trung.
Cô biết bây giờ anh rất mong manh yếu đuối, cần mình nên cô không thể dễ dàng từ bỏ.
Nếu như cả mình cũng ngã xuống thì Cổ Thành Trung còn có thể dựa vào ai đây?
Cảm nhận được sự vất vả của cô, Cổ Thành Trung đau lòng nói: "Thà anh xuống đi, anh biết mình rất nặng." "Em có thể đỡ được."
Cô nghiến răng nói, tiềm năng của con người là không giới hạn.
Cô sẽ không bỏ Cổ Thành Trung xuống
Cô dìu anh ra thắng lên trên xe rồi bắt xe về.
Anh rất mệt mỏi, trên đường đi cũng hồn hồn thở dốc, thậm chí còn ho khan liên tục, sắc mặt đỏ bừng giống như sắp ho khan hết cả tim phải ra "Anh không sao chứ? Anh đừng làm em sợ mà?" Có Thành Trung nhíu mày dữ dội, hít thở sâu vài lần mới miễn cưỡng ổn định hơi thở
Anh xua xua tay, lắc đầu yếu ớt, không còn sức lực để nói điều gì đó trấn an có nửa. "Anh muốn ngủ một giấc, về đến nhà thì gọi anh dây" "Ừm, anh dựa vào người em ngủ đi, như vậy sẽ thoải mái hơn chút."
Cô đề anh ngủ ở trên đùi mình, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve vỗ về lưng anh, hi vọng anh ngủ ngon hơn một chút.
Chẳng mấy chốc, hơi thở của anh đã dần trở nên déu déu.
Hứa Trúc Linh đau lòng lau những hạt mồ hôi trên mặt và trên tóc anh, khỏe miệng của anh sưng đỏ một màng lớn, thậm chí còn thấy vết máu từ vết xước tạo thành một vảy máu dày.
Chi nhìn thôi cũng khiến cô cảm thấy vô cùng đau lòng. "Cổ Thành Trung, em muốn giúp đỡ anh, cũng muốn làm một bữa ăn dinh dưỡng cho anh nhưng em không muốn làm y tá cho anh, em không muốn nhìn thấy anh bị thương. Em rất sợ khi nhìn thấy anh bị thương, hoá ra cảm giác lấy can đảm nhìn anh chảy máu chảy mồ hôi là như vậy, cảm giác này làm trái tim em rat dau..."
Hứa Trúc Linh làm bám một mình, khó chịu vớ cùng, đau lòng muốn chết.
Xe chạy được nửa tiếng thì đến khách sạn.
Cô không thể di chuyển anh, vì vậy đành phải đánh thức anh dậy.
Cô dìu Cổ Thành Trung trở về phòng, anh cũng đã khôi phục một chút sức lực, cần đi tắm.
Nhìn thấy anh bước đi hơi loạng choạng, Hứa Trúc Linh thực sự không yên tâm để anh ở một mình trong phòng tắm, lỡ nhiệt độ quá cao khiến người ở bên trong chóng mặt thì phải làm sao bây giờ.
Cô đưa nước cho anh, giúp anh cởϊ qυầи áo, cũng khiến anh thực sự cảm thấy cảm giác được người khác phục vụ trong một khoảng thời gian là như thế nào.
Khi cởi hết quần áo ra, cô nhìn thấy trên người anh lít nha lít nhít máu ứ đọng, nhìn mà có chút giật mình.
Hốc mắt cô lập tức trở nên ấm áp, sau đó có nước mắt rơi xuống.
Nhưng một giây sau, bàn tay to lớn của Cổ Thành Trung đã che khuất hai mắt cô rồi đẩy cô ra khỏi phòng tắm. "Nếu như em nhìn thấy sẽ khóc, vậy thì không được nhìn nữa "Em... em tưởng rằng mình có thể mạnh mẽ, nhưng em... nhưng em vẫn còn quá yếu đuối..." Cô với vàng xin lỗi, giọng nói nghẹn ngào. "Anh không có ý đó, anh không trách em, nếu nhìn thấy nước mắt của em thì anh sẽ cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy mình là đàn ông mà rất thất bại, lại khiến cho người phụ nữ mình yêu nhất phải rơi nước mắt" "Anh không yếu đuối như em nghĩ đâu, anh không sao, những vết thương ngoài da này không đến mức phải để vào mắt. Anh có thể tự mình tắm rửa, nếu em nhìn anh thì anh sẽ ngạt thở nội thương mất, anh hứa là sau khi ra ngoài vẫn khoẻ mạnh như trước, có được không?" "Vậy thì... vậy thì em sẽ đợi anh ở bên ngoài." "Ngoan."
Giọng điệu anh nhẹ nhàng, giống như đang dỗ dành trẻ con. Sau đó, cửa phòng tắm đóng lại, cô đi loanh quanh bên ngoài, vẫn vô cùng lo lắng.
Anh tắm khoảng nửa tiếng rồi mới ra ngoài, ngâm vết thương vào nước ấm một chút, cơn đau trong người giảm bởi rất nhiều, cả người cũng hồi phục tình tháng
Anh mặc áo choàng tắm bước ra, mái tóc vẫn còn ướt và đang nhỏ giọt.
Anh lười biếng lau tóc, vẫy vẫy tay với cô.
Một người đàn ông tự phụ có một không hai như vậy, làm gì còn dáng vẻ yếu đuối chật vật lúc này nữa.
Hứa Trúc Linh lập tức lướt qua, nói: "Khả hơn chút nào không?" "Ừm, giúp anh sấy tóc, không muốn tự mình động "Um."
Cô ngoan ngoãn trả lời, tìm máy sấy tóc lau tóc cho anh. "Vậy sau này anh còn phải truy hỏi tung tích của hung thủ từ K không?" "Miệng của anh ta quá cứng, nắm đấm còn cứng hơn cả miệng, muốn biết sự thật từ anh ta là quá khó."
Cổ Thành Trung bất lực nói "Vậy thì anh định làm gì?" "Chắc hẳn Josh có câu chuyện riêng trong lòng, nhưng việc này không thể vội vàng được. Bây giờ cuộc đấu đá nội bộ của Kettering đã đến mức vô cùng căng tay" thằng, anh và Josh qua lại quá thân thiết thì rất có thể sẽ bị cuốn vào vòng xoáy. Một mình anh không quan trọng, nhưng bây giờ còn kéo theo người nhà, không dám liều mạng." kéo theo người nhà?
Người bị kéo theo là mình sao?
Cô nghe nói như thế, trong lòng cảm thấy ngọt lim.
Cô cũng không muốn Cổ Thành Trung tham gia vào cuộc chiến gia tộc nguy hiểm như vậy, trước đây từng nghe Diên nói qua, cô cảm thấy Kettering quả phức tạp rồi.
Anh có thể tránh xa là quá tốt. "Vậy thì phải đợi kết thúc cuộc đấu đã nội bộ rồi mới điều tra chuyện này sao?" "Vì vậy, anh muốn bảo vệ tính mạng của Josh và K, không để cho bọn họ chết trong cuộc đấu đá nội bộ này. Nhưng nếu anh làm như vậy sẽ gây ra nhiều rắc rối, liên lụy đến em, vậy thì anh... sẽ từ bỏ, từ bỏ sự thật này. Anh đã mất đi người anh em quan trọng nhất của mình, vì vậy anh không thể mất đi người mà anh yêu nhất, người mà anh muốn gắn bó cả cuộc đời này được."
Anh nắm chặt tay Hứa Trúc Linh, từng câu từng chứ nói ra đều phát ra âm thanh vang dội.
Những lời này, từng chữ nói ra như gỗ vào trong tim cô, anh sẵn sàng vì mình mà tình nguyện bỏ nhiều thứ như vậy, cô có tài đức gì chứ? ■b