**********
"Tôi lấy mạng ông làm gì, tôi chỉ muốn lấy mạng Hứa Trúc Linh. Nếu như ông không nghĩ ra một kế sách hoàn mỹ vừa có thể gϊếŧ chết Hứa Trúc Linh vừa không liên luỵ tới Kettering thì tôi phanh thấy ông ra!"
Cảm xúc Lucia có hơi điên cuồng, hất đổ tách trà xuống đất.
Tiếng gốm sứ quý giá rơi xuống đất vang lên, lập tức vỡ thành nhiều mảnh.
Gương mặt xinh đẹp của cô ta lúc này nhăn nhó đến đáng sợ.
Ngôn Minh Hi nói: "Cô chủ, không cần phải gϊếŧ Hứa Trúc Linh! Tôi có một kế sách này, không biết cô chủ có hứng nghe không?" "Mau nói!"
Ngôn Minh Hi nghe xong, nhìn xung quanh, phát hiện có không ít người giúp việc bèn bước lên rồi nói nhỏ bên tại cô ta.
Lucia nghe Ngôn Minh Hi nói xong, cau chặt mày lại, hiện vẻ chấn động trong mắt. "Ông nói thật chứ?""Thật hơi cá sự thật thừa cô! Đây là bệnh di truyền, gen lặn, nói không chừng sẽ phát tác. Cho dù Có Thành Trung có thích Hứa Trúc Linh đến đâu đi nữa thì cũng phải có mạng mới thích được! Nếu như người chết rồi thì mọi thứ cũng trở nên vô nghĩa. Tôi đã tìm được tin tức chuẩn xác nhất, Cổ Thành Trung mấy năm nay vẫn luôn nhờ quan hệ tìm kiếm, nhưng mãi không tìm thấy "Chỉ cần có chủ tìm thấy, lợi dụng điểm này thì có thể dễ dàng năm tháp Cổ Thành Trung. Đến lúc đó Hứa Trúc Linh cũng sẽ mất hết ý chí, con trai tôi tiếp tục chủ động tấn công, hẹn hò với cô ta, vậy thì bọn họ sẽ không còn đường lui nữa."
Ngôn Minh Hi nở nụ cười gian xảo, gương mặt càng toát lên vẻ kinh dị. "Tôi cần bao nhiêu thời gian?" "Không cần đợi lâu, một năm là được. Cậu ta cũng chỉ còn thời gian không tới một năm, vậy nên chúng ta phải tăng tốc, tìm được trước cậu ta mới được." "Được, tôi chỉ giữ mạng cho ông một năm, nếu chuyện không như ông nói thì tôi sẽ trói ông lên thập tự giá rồi từ từ tra tấn ông."
Lucia lạnh lùng nói. "Vàng vàng vàng!"
Ngôn Minh Hi vâng vâng dạ dạ, liên tục gật đầu. Lucia nhìn ra cửa, khoé miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo,
Bernie, anh có thể yêu cô ta đến nỗi hi sinh mạngsông, nhưng anh mất mạng rồi thì làm sao yêu đương được nữa?
Nếu như lần này em còn không thể chiếm được anh thì em cũng sẽ không để anh yên ổn, em sẽ không dâng người đàn ông em yêu nhất cho người khác!
Hứa Trúc Linh cô ta không xứng!
Lúc Cổ Thành Trung trở về, gặp phải một người nọ. Thân hình cao lớn gần bằng anh, mặc một chiếc áo khoác màu kaki.
Anh ta bước nhanh như gió, dường như muốn đi
Lúc anh nhìn thấy người đó thì đối phương cũng thấy anh.
Tuy rằng anh chưa gặp phải gương mặt đỏ bao giờ, rất xa lạ, nhưng không hiểu tại sao lại cảm thấy ánh mắt đó rất quen thuộc. "Anh là ai, chúng ta đã gặp nhau chưa?" "Thật trùng hợp, anh Trung, tôi là K."
K nói thẳng một cách bình tĩnh về danh tính của mình.
Giọng nói nhàn nhạt, mặt không có cảm xúc, giống như một con robot. "Anh chính là hacker nổi tiếng K, sáu năm trước anh cũng ở trên du thuyền đúng không?" "Đúng, tôi ở tầng trên cùng. Tôi cảm thấy rất tiếc cho chuyện mà anh và anh trai anh đã gặp phải. Nhưng tôi sẽ không vì vậy mà gánh vác trách nhiệmnày đâu, chỉ có thể cho rằng hai anh em anh hơi xui xẻo, hết lần này đến lần khác gặp phải tôi."
K không hề cảm thấy hối hận, thản nhiên nói.
Cổ Thành Trung nghe xong bèn nắm lấy cổ áo K, anh ta ung dung không gấp gáp, không chớp mắt lấy một cái.
K bình tĩnh nhìn Cổ Thành Trung, không nói gì. "Anh trai tôi vì anh mà chết, anh còn dám nói chúng tôi xui xẻo sao?" "Chứ anh còn muốn thế nào? Anh gϊếŧ tôi rồi thì Cổ Thiện Linh sẽ đội mồ sống lại hay sao? Người đã chết rồi thì đừng cố chấp nữa, trân trọng những ai còn sống đi. Anh Trung là người thông minh, có lẽ nên biết mình đang làm gì." "Anh..."
Cổ Thành Trung siết chặt nắm đấm, đấm một cú thật mạnh.
Đối phương cũng không tránh né, chịu bị anh đấm một cú.
K mất thăng bằng, thảm thương bước lùi về sau. Trong cổ họng trào lên mùi tanh ngòn ngọt, anh ta hộc ra một ngụm máu.
Cú đấm vừa rồi rất mạnh mới có thể làm anh ta thành ra thế này.
Thấy rõ được khoé miệng anh ta nhanh chóng trở nên bầm tím.
Anh ta đưa một ngón tay lên nhẹ nhàng lau đi vết máu.Anh ta nhìn đầu ngón tay đỏ tươi, hai mắt tối đi, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại.
Anh ta vội đứng vững lại: "Đấm một cái rồi có thấy tâm trạng ổn hơn chưa? Tôi còn có chuyện khác, không rãnh rỗi mà ở đây lãng phí thời gian với anh." "Không đủ, một đấm thôi làm sao hiến tế vong hồn anh tôi được?"
Cổ Thành Trung nâng tay lên toan đấm tới, anh dồn sức vào nằm đấm, làm nổi lên một luồng gió trong không trung.
Nhưng... cuối cùng nắm đấm dừng lại trước khi chạm vào mặt K.
K không hề có ý tránh né. "Tại sao anh không đánh trả? Tôi không muốn đánh một tên phế vật. Nếu anh không có lỗi với anh em tôi thì tại sao không phản kháng?" "Nếu anh cảm thấy hả giận thì tôi chịu một hai củ đấm cũng không sao. "Tôi muốn lấy mạng anh! Đánh trả mau, tôi không muốn đánh một tên phế vật!"
Cổ Thành Trung gào lên, giọng nói trầm thấp khàn khàn, giống như một con sư tử đang phẫn nộ, cảm xúc anh đang trên bờ vực bùng nổ.
Cái chết của Cổ Thiện Linh xét cho cùng là vì người này, bởi vì một tên phế vật không biết đánh trả mà chết ư?
K nhắm mắt lại, không trả lời anh. "Vậy anh cho tôi biết, tại sao lại xảy ra vụ nổ vàonăm đó, kẻ đứng sau rốt cuộc là ai? Là ai đòi lấy mạng anh, là ai hại chết anh hai tôi!" "Không thể nói được!" "Anh tìm chết à!"
Cổ Thành Trung nổi điên lên, hạ một đấm vào bung K.
Một đấm này làm K ngã mạnh ra đất. "Đứng dậy, nói rõ cho tôi, bằng không tôi sẽ gϊếŧ anh đấy!" Tiếp đó là những đòn chí mạng lần lượt được vung tới như mưa rơi nặng hạt, nhưng K không riên đau dù chỉ một tiếng.
Ngay lúc này, Josh xông tới kéo Cổ Thành Trung ra.
Nhưng sức anh quá lớn, thêm cả cảm xúc Cổ Thành Trung lúc này cũng đang trong tình trạng mất kiểm soát khiến sức anh trở nên lớn vô cùng, không thể ngăn lại.
Cổ Thành Trung nắm lấy cổ tay Josh, vung một nắm đấm sang phía anh ta, chực chờ đáp xuống huyệt thái dương của anh ta.
Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc này, cuối cùng K cũng động đậy, anh ta đứng mạnh dậy, kéo Josh ra sau lưng mình, bàn tay to lớn nắm chặt lấy nằm đấm ấy.
Sức của hai người gần như ngang nhau, không nhượng bộ một chút nào. Đây mới là thực lực của KI