Trong bóng đêm người đàn ông kia nghe được lời này, bàn tay không chút tiếng động tức siết chặt lại. Móng tay găm thật sâu vào da thịt, đau như muốn xuyên tim.
Rất lâu sau, đôi môi mỏng mở ra, phát âm thanh lạnh lẽo: "Là anh làm " "Anh thật sự rất thông minh, xong việc rồi mới từ từ trả thù mà còn không có bất cứ tờ báo nào đưa tin, bản thân em cũng không để bụng những chuyện này nên gần như là không biết " “Thật ra nhìn thấy những người đó gặp chuyện, em rất sợ hãi, cảm thấy anh quá độc ác. Nhưng em và một người bạn đã trò chuyện rất lâu, mới hiểu được đây là cách sinh tồn của anh." “Kẻ thù của anh nhiều, người muốn mạng của anh cũng rất nhiều, nếu anh không làm tồn thương bọn họ thi bản thân anh cũng sẽ không có kết cục tốt. Giống như anh trai của anh Cổ Triệt, anh không thể nhân tâm nhỏ cỏ tận gốc, nhưng bọn họ sẽ làm việc trầm trọng hơn. Người hiến bị người ta bắt nạt, ngựa hiển thì bị người cười Đạo lý này em cũng hiểu, vì vậy anh như thế nào thì có quan trọng gì chứ “Thật ra, em cũng không phải người tốt gì, Hóa Đan Thu đã chết rồi, hoặc nhiều hoặc ít cũng là vì em phải không? Trên đời này không có người tốt và người xấu tuyệt đối, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Cổ Thành Trung, một mặt của anh đúng thật là em không thích, nhưng em sẽ cố gắng đón nhận, bởi vì người em yêu là anh, một Cổ Thành Trung hoàn chỉnh: Sao có thể chỉ thích một mặt tốt của anh mà không thích một mặt xấu của anh chứ?" “Huống hồ, anh cũng không làm chuyện gϊếŧ người phóng hỏa, đúng không?" “Thích một người không thể chỉ thích áo sơ mi trắng của anh ấy mà cũng phải thích cà vớ của anh ấy, đúng không? Cho nên em đã về rồi, anh không định ôm em một cái sao?"
Cô dang hai tay ra với anh, cô đã thích ứng được bóng tối, có thể nhìn được một hình dáng mơ hồ.
Cổ Thành Trung nghe được lời này thì lập tức đứng dậy, trực tiếp vọt tới rồi ngay lập tức ôm cô vào trong lòng ngực.
Anh ôm cô thật sự rất mạnh, giống như muốn bóp nát có
Cơ thể Hứa Trúc Linh không chúng đã được hai người cùng ngã xuống trên thảm.
Tay mắt anh nhanh nhẹn, bàn tay to đặt ở trên cái ớt của cô, tránh cho cô bị ngã đập đầu
Chi tiết này đã khiến lòng cô mềm nhũn,
Đôi môi mỏng của Cổ Thành Trung ập đến, cô không nhịn được cười khẽ: “Có mùi thuốc lá.
Cà người anh cứng đờ, lập tức nói: "Anh đi đánh răng." “Không cần, em có thể ngửi được, em cũng muốn hôn anh, ôm anh."
Lần này là Hứa Trúc Linh chủ động.
Cánh tay ngó sen quấn quanh ở trên cổ anh, chủ động hôn lên đôi môi mỏng của anh.
Động tác này của cô đã không còn ngây ngô, bởi vì cô có một người thầy tốt,
Học hơn một năm nay, ít nhiều gì cũng có thể tốt nghiệp rồi.
Cô hôn anh, cẩn thận lướt qua viền môi của anh.
Hai người hôn đến quên mình.
Vào lúc hai người đều đang động tình, có người không đúng lúc đấy cửa đi vào. "Cậu chủ, cô Linh, cơm tối đa làm xong rồi
Cửa phòng bị mở ra, ánh sáng ngoài hành lang chiếu vào phòng, trên mặt đất hai người không có chỗ nào trong
Hứa Trúc Linh giật mình một cái, bỗng nhiên tỉnh táo lại, theo bản năng đẩy Cổ Thành Trung ra.
Anh không kịp phòng bị, cả người lần qua một
Anh ngồi dưới đất, không vui nhìn chủ An.
Chú An xấu hổ sở sở đầu: "Rất xin lỗi, quấy rầy rồi, tôi sẽ đi ngay!"
Chủ An nhanh chóng đặt bữa tối xuống, xấu hổ rời đi, còn không quên đóng cửa lại cho bọn họ.
Trong phòng một lần nữa rơi vào bóng rối, gò má cô ửng hồng, máu cả người giống như xông hết lên trán. “Cái đó... Còn tiếp tục không?"
Bên cạnh phát ra giọng điệu thâm sâu của Cổ Thành Trung, khàn khàn, chạm vào tim người nghe. "Không... Không được. Phải ăn cơm "Không đói bụng, muốn ôm em." bên. “Bật đèn không “không bắt "
Có Thành Trung tới gần, ôm chặt cô vào trong lòng ngực.
Khoảnh khác anh bề thân thể mềm mại mùi thơm ngào ngạt kia lên thì trái tim xao động bất an lập tức bình tĩnh lại. "Anh yêu em, Hứa Trúc Linh."
Đôi môi mỏng của anh đè ở bên tại, từng chữ sâu lắng lọt vào tai.
Giống như âm thanh ma quỷ, xoay quanh vào sâu trong đầu óc khiến trái tim cô run rẩy.
Lời này rất sâu lắng, có quá nhiều yêu thương và lưu luyến triền miên.
Trái tim cô lập tức bị hòa tan, cảm thấy thoả mãn mìm cười. “Biết rồi, em muốn bật đèn ăn cơm, em rất đói bung."
Cổ Thành Trung nghe vậy mới không tình nguyện buông cô ra, cho cô đi bật đèn.
Đèn bật lên, trong phòng lập tức sáng bừng lên.
Cô nhìn thấy dáng về suy sụp của Cổ Thành Trung.
Cà vạt không biết đã ném đi đầu, cúc áo trên áo sơ mi trắng đã bị mở ra máy cúc, lộ ra xương quai xanh mê người.
Cổ tay áo được xắn lên, bản tay hồng hồng đã sưng lên.
Anh chàng này, không phải là dùng tay đánh lên tường chức
Cô nhanh giữ lấy tay anh, hung tợn trừng mắt nhìn một cái, đầy đau lòng: "Sao anh phải tự mình hại minh chứ?" "Chỗ này đau không cách nào giảm bớt nên muốn phân tán lực chú ý
Ngón tay trò của anh chỉ chỉ vào trái tim, âm thanh yếu ớt vang lên.
Lời nói này gỗ mạnh vào chỗ sâu trong trong lĩnh hồn cô, khiến đồng từ có chợt co rút lại.
Bởi vì trái tim quá đau nên cần thứ khác để phân tán lực chủ ý.
Anh rất ngốc, không biết tìm ra cách thoả mãn khác mà chỉ có thể dùng quyền anh.
Trong nhà không có thiết bị, nhưng có tường.
Anh niên từng có từng có ở trên tường, tay càng đầu, trái tim lại càng dễ chịu hơn một chút, “Anh đánh vào chỗ nào?
Anh nghe vậy, chỉ chỉ vách tường phía sau bán đọc sách, giấy dán tường đặt tên đã bị đánh đến rách nát.
Hứa Trúc Linh không còn cách nào, đành phải lấy hòm thuốc tới, tiêu độc trước sau đó đổ rượu thuốc lên.
Rượu thuốc chữa vết thương này là Bạch Minh Châu cho cô, cô ấy nói dùng cái này vô cùng tốt.
Rượu thuốc rất cay, bôi lên trên vết thương chắc chắn sẽ rất đau, anh nhíu mày, nhưng lại không kêu đau một tiếng nào.
Đàn ông có phải lúc nào cũng muốn tỏ ra cứng rắn không? “Đau chết anh đi, lớn rồi còn không biết tự chăm sóc cho mình, chỉ biết làm em lo lắng. “Thấy anh đau trong lòng không em khó chịu sao?" “Anh..." Hứa Trúc Linh không thể phản bác, thờ hồng hộc nhìn anh, cụp mắt xuống tiếp tục bồi thuốc
Sao cô có thể không đau lòng chứ, đầu đến mức hốc mắt cũng đã hơi ướŧ áŧ rồi? Cô cố kìm nén, không để nước mắt rơi xuống. "Đau thì kêu lên di "Không đau. "Cổ Thành Trung, anh có thể nói lời thật lòng được không?" "Anh yêu em, đây là lời nói thật lòng của anh." Giọng nói anh đều đều, rõ ràng từng chữ một.
Hứa Trúc Linh không kịp phòng bị, kinh ngạc ngước mắt, ngơ ngần nhìn anh.
Đến lúc nào rồi mà còn tán tỉnh cô chứ?
Vào lúc cô đang hoảng hốt, Cổ Thành Châu đột nhiên hôn cô, một bàn tay nhàn rỗi giữ chặt gầy cô, để hai người dán vào một chỗ.
Nụ hôn này rất dịu dàng triền miên, giống như kể ra yêu thương say đắm vô tận.
Một mình anh trầm mặc trong bóng đêm, thật sự rất sợ cô sẽ không quay về.
Cô đơn thuần như tờ giấy trắng, chưa từng gặp thế gian hiểm ác, mà anh lại ở sâu trong chỗ hiểm ác này mà sống qua ngày.
Thậm chí anh còn nghĩ, nếu Hứa Trúc Linh không cần mình, vậy thì anh phải làm gì? Anh sống.
Sóng như một cái xác không hơn.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nụ hôn này rất dài, giống như là qua một thế kỷ.
Cuối cùng, anh thở hổn hển tách ra.
Anh nhằm chặt hai mắt lại, cái trấn dựa vào trên trấn của cô, âm thanh nặng nề vang lên. “Hứa Trúc Linh, ở trong mắt người khác anh có thể là người xấu, nhưng ở trước mặt em, anh chỉ muốn làm người tốt