Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 468: Bữa khuya của hai người

Cổ Thành Trung nghe thế, anh hơi nhíu mày, mắt phượng lóa lên một tia sáng sâu xa. "Chuyện này cứ để tôi xử lý cho, anh chỉ cần giúp tôi để ý tung tích của hacker kia là được rồi. Anh hẳn là vẫn còn sống, tôi cần phải tìm được anh ta, tôi muốn chuyện năm đó lộ ra chân tướng, đưa ra ngoài ánh sáng."

Anh gắt gao siết chặt nắm đấm, mắt phượng thậm trầm sâu thẳm, như biển cả yên ắng tĩnh lặng, nhưng thực chất lại ẩn chứa những cơn sóng ngầm to lớn cuồn cuộn.

Anh ngầm ngầm chịu đựng đến tận bây giờ, trái qua suốt năm năm, cuối cùng mới có thể an toa trên chiếc ghế ông trùm của Đà Nẵng này.

Trước đây là vì báo thù, bây giờ lại có thêm một mục tiêu để phấn đấu nữa, đó là bảo vệ người con gái mà mình yêu.

Chỉ có đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn, lúc đó anh mới có thể kiêu ngạo làm vua.

Cổ Thành Trung luôn phân biệt rất rõ ràng kẻ thù của mình, người trước đầu đã hại chết anh hai đều phải trả giá đắt.

Cổ Triệt đã tự nhận lấy kết cục thảm hại, thể thì tiếp theo hẳn phải là Kettering rồi.

Nhưng anh không muốn nghe Lucia giải thích, trái lại chỉ làm cho vụ nổ kia càng thêm phức tạp hơn thôi.

Sự thật... hệt như một màn sương mù dày đặc.

Anh sợ mình càng lún sâu vào nó, rồi không thể cứu vẫn được nữa.

Ngôn Minh Phúc thấy anh dường như có chuyện khó nói, lại không muốn nhiều lời, ông ấy cũng không ép buộc gì anh, nói: "Vậy giờ cậu cử ở trong nhà không ra ngoài luôn à?". "Ừm, tạm thời là như vậy, ở nhà bồi dưỡng tình cảm với vợ cho tốt thôi."

Ngôn Minh Phúc nghe thế, nhịn không được trợn trắng mắt với Cổ Thành Trung: "Hai người các cậu gắn bỏ như keo sơn như thế rồi thì còn cần bồi dưỡng nữa a? Nhìn hai người ở bên nhau mà da gà da vịt của tôi muốn rớt đầy đất rồi đây này." "Anh cũng có hơn tôi là bao đầu" Có Thành Trung từ mũi nói, Ngôn Minh Phúc đúng là chó chế mèo làm lông.

VÀ đúng rồi, tôi còn muốn bảo cậu điều tra Nguyên Doanh, xem thử có thể tìm được tung tích của cậu ấy không." “Việc này tôi cũng chịu bỏ tay, bản thân sự tồn tại thị trường chợ đen vốn đã là một nơi nhuốm đầy màu sắc u ám, kiêng kị nhất là lôi kéo quan hệ với các cán bộ viên chức hay người trong quân đội. Nguyên Doanh là bác sĩ quân y đã là đυ.ng vào điều kiêng kị của chúng tôi rồi, dù cho tôi muốn điều tra đi chăng nữa thì người dưới quyền tôi cũng không đồng ý đâu. Chúng ta cùng lắm chỉ có thể hoạt động trong giới kinh doanh thôi, một khi vượt qua ranh giới, lúc đó sẽ bị người khác theo dõi." "Đà Nẵng lại sắp tiến hành bầu cử rồi, người được đề cử lần này cũng không hề đơn giản. Chỉ sợ là sau khi bầu cử, người mới nhậm chức thế nào cũng sẽ làm vài chuyện phát uy, hiện tượng thương mại của Đà Nẵng sẽ bị sửa đổi không kiêng nề gì. Hơn nữa... sao tôi cứ có cảm giác chợ đen như đang bị người theo dõi ấy nhiều "Ai theo dõi?" "Nhà họ Quý ở ngoại thành phía Tây. "Nhà họ Quý? Nhưng mà nghe nói, cả nhà ai cũng làm việc cho nhà nước, không đơn giản đầu" "Người không đơn giản lại không phải là đàn ông, mà là một người đàn bà tên Quý Thiên Kim! Sự tồn tại của bà ấy đúng thật quá kinh khủng, không những ra tay cực kì tàn nhẫn, mà còn quyết đoán sòng phẳng, chưa từng dây dưa ai, làm việc cũng vô cùng cần thận. Bà ấy ngầm chiếm vài cứ điểm của tôi rồi đó, làm tôi giận một bụng đây này." "Anh đắc tội người đàn bà đó rồi?". "Sao có thể chứ? Chúng tôi làm kinh doanh mà còn ước gì có thể tạo quan hệ tốt với mấy người đó ấy chứ, sao mà đắc tội cho được? Em gái cậu không phải đang quen nhau với cháu trai của bà ấy à? Giúp tôi hội thăm xíu đi, tôi đắc tội bà ấy khi nào tôi còn chẳng biết nữa kìa. Trước đây tôi cũng đâu có nợ tình ai đâu... nếu mà vợ tôi mà biết tôi bị một người đàn bà nhìn chằm chắm thì tôi nghĩ mình chết như thế nào cũng không biết". "Em gái tôi còn độc thân."

Cổ Thành Trung nhấn mạnh. "Giúp chút đi mà, nếu chợ đen mà bị tóm gọn thì cậu cũng không có chỗ tốt nào đâu đúng không?" vừm, tôi sẽ bào Vy Oanh chủ ý." "Thế được, chúng tôi tự mình sắp xếp, sau đó thả sợi dây dài bắt con cá lớn, mong rằng lúc thu lưới, sẽ là hình ảnh cực kì đặc sắc."

Ngôn Minh Phúc nhếch môi cười, nhìn ông ấy cử như một con cáo xảo quyệt đang vẫy đuôi đang tính kẻ trong lòng.

Cổ Thành Trung nghe đến đây, tận đáy lòng cũng không có bao nhiêu mong chờ.

Anh sợ... mình kiên trì nhiều năm như thế, kết cục lại trở thành một câu chuyện cười cho người khác.

Cổ Thành Trung ở nhà không ra ngoài, Hứa Trúc Linh đồng ý cả hai tay hai chân, mỗi ngày cô đều đi làm, buổi tối sẽ về nhà sớm để chăm sóc anh.

Cô cũng nghe được vài tin tức, nhà họ Hứa đang đứng trên bờ vực phá sản, địa vị ở Đà Nẵng đang tràn ngập nguy cơ.

Hửa Trúc Linh cũng không quan tâm, suy cho cùng, nhà họ Hứa... đã không còn quan hệ gì với cô nữa rồi.

Ngoài kia tin đồn bia đặt bay đầy trời, nói Có Thành Trung thất bại hoàn toàn, sẽ không bao giờ quản lý chuyện của hai tập đoàn nữa Giá cổ phiếu và công trạng đều có sự lên xuống không đều

Một vài công xưởng có quan hệ hợp tác với tập đoàn cũng bắt đầu có dấu hiệu lung lay, thậm chí còn muốn ngừng hợp tác.

May mà còn có Ôn Mạc Ngôn một người địch nhiều người tranh cãi kịch liệt với bọn họ, ổn định lại tâm lý của những đối tác cũ này trên bàn đàm phán.

Lúc này Hứa Trúc Linh mới gạt đi thành kiến của mình với anh ấy, cô vô cùng biết ơn Ôn Mạc Ngôn, mặc dù cô biết nếu không phải vì Bạch Minh Châu, anh ấy sẽ không làm như vậy.

Buổi tối tan tầm, Bạch Minh Châu còn đang tăng ca, những người xung quanh cũng đã rời đi không ít.

Mười giờ, có người gõ cửa.

Cô ấy nâng mắt lên nhìn, nhìn thấy Tuấn, ánh mắt bỗng chốc trở nên dịu dàng: "Sao anh lại tới đây? Anh không tan làm ả? Không cần chờ em đâu, em còn nhiều việc chưa làm xong lắm." "Việc thì mãi mãi làm không xong mà, em chỉ là một tài vụ nho nhỏ mà thôi, có cần phải liều mạng đến vậy không?". "Nếu đã chọn con đường này rồi thì phải kiên trì đi tiếp không được ngừng lại phần đầu làm việc một cách tốt nhất. Càng huống chi, những việc này đều thuộc bổn phận của em, nếu như lần này em biểu hiện tốt thì có thể được nâng cao giá trị tháng quan tiến chức nữa chứ, tới lúc đó cho dù có thành công hay không, em vẫn sẽ mời anh ăn một bữa cơm." "Vậy bây giờ em không về cùng anh đúng không?". "Còn chút nữa làm cho xong luôn vậy, anh cứ về trước đi." "Biết ngay em không đi mà "

Thiện Ngôn nhíu mày, không hờn không giận nói,

Lúc này anh ấy như biểu diễn ảo thuật, từ sau lưng lấy ra hai túi giấy, nói: "Anh mua đồ ăn khuya cho em đấy, nhân lúc còn nóng, mau ăn thôi." "Đồ ăn khuya?".

Mắt Bạch Minh Châu sáng rực nhìn Tuấn.

Làm việc lâu như vậy rồi, cô ấy đúng thật là rất

Bạch Minh Châu nhận lấy túi giấy, ngửi được mùi đói. đồ ăn bên trong.

Còn có trà sữa nữa!

Ban đêm khí trời se se lạnh mà còn có thể ôn lấy một ly trà sữa nóng hổi như thế này, quả thực quả hạnh phúc!

Cô ấy nhận lúc trà sữa còn nóng, vội vàng hút một ngụm: "Thoải mái thật, cảm ơn anh nhiều " "Giả vờ gì không biết, chi được cái nói miệng thôi, cũng không biết hôn anh một cái à?".

Bạch Minh Châu tức giận trợn mắt nhìn anh ấy, nói: "Lúc nào cũng muốn sàm sỡ em, cùng nhau ăn đi, anh mua phần ăn hai người rồi còn gì."

Hai người ngồi xuống, Bạch Minh Châu dọn chén đũa ra.

Cô ấy ăn như hổ đói, cũng không thèm quan tâm ăn đêm sẽ béo lên nữa. Thiện Ngôn lại không ăn bao nhiêu, anh ấy chỉ ngồi ngắm Bạch Minh Châu.

Ngày thường cô ấy ở nhà ăn mặc cũng rất tùy ý, nhưng khi đi làm sẽ chọn quần áo phong cách, tóc đuôi ngựa buộc cao, tóc mái cũng vén lên, lộ ra vầng trán nhẵn bóng, cả người giản dị mà nghiêm túc.

Cô ấy làm việc rất nhanh nhẹn, trên bàn rượu cũng chưa từng chịu thua ai, mặc dù tửu lượng không phải rất tốt.

Cô ấy nhiệt tình như lửa, hệt như không bao giờ dùng hết năng lượng trong người. Hai người cùng vào cùng ra, mọi người trong văn phòng đều ngầm thừa nhận bọn họ là một đôi, tiếng chúc phúc rất lớn, dù sao cũng là trai tài gái sắc lại hợp ý nhau.

Bạch Minh Châu lúc đầu cũng không thích ứng được, rồi cũng chậm rãi buông bỏ.

Bạch Minh Châu đã rất cố gắng để có thể phân biệt được đâu là anh ấy và đâu là Ôn Mạc Ngôn, dù cho có phải nhìn vào gương mặt giống nhau như đúc kia, Bạch Minh Châu vẫn sẽ không bị lẫn lộn.

Buổi sáng thức dậy đôi khi Thiện Ngôn sẽ lừa cô ấy, nhưng chung đυ.ng lâu ngày lại thường xuyên tiếp xúc với nhau, Bạch Minh Châu đã phân biệt được rất rõ những thói quen nhỏ của hai người, nhìn một cái liền biết người tỉnh dậy bên cạnh mình rốt cuộc là ai. Chỉ có điều, có đôi khi Bạch Minh Châu nghĩ, người mình thích là Ôn Mạc Ngôn, nhưng lại qua lại với một linh hồn hoàn toàn khác hẳn với anh ấy, ngầm lại thì đúng thật là khó mà tưởng tượng nổi..