“Anh xem trong camera ở cửa lớn, em và Nguyên Doanh làm gì ở cửa anh đều nhìn thấy rất rõ ràng. Tối hôm qua em say rượu cả một đêm, nếu như em thật sự buông bỏ thì hà cớ gì phải như vậy?” Anh bất lực nói, đau lòng nhìn Cố Ngọc Vy. “Được rồi... Em và Quý Khiêm chỉ là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân. Anh ấy bị thương khi làm nhiệm vụ, thời gian hồi phục tối thiểu khoảng một năm. Trong một năm này nhiệm vụ của em chính là chăm sóc anh ấy, đảm bảo anh ấy bình an vô sự. “Trong nhà anh ấy luôn thúc giục kết hôn, cho nên anh ấy muốn bảo em và anh ấy giả vờ là người yêu. Em cũng không muốn một mình quay trở về, như vậy rất thảm hại cho nên đồng ý. Kết hôn là giả thôi, chẳng qua là vì cho anh ấy thấy mà thôi." “Chẳng phải em nói quên rồi sao?” "Sao có thể quên được, trái tim con người đều là thịt. Em đã bỏ ra tình cảm bao nhiêu năm qua, gương vỡ khó lành.”
Khóe miệng cô ấy nhếch lên một đường cong khổ sở, toát lên vẻ hỗn loạn. “Em vốn tưởng rằng em rất mạnh mẽ, nhưng anh vừa hỏi thì em lại sụp đổ. Em vẫn là kinh nghiệm quá non kém... Ánh mắt cô ấy trở nên ảm đạm, cúi đầu xuống không nói lời nào nữa.
Cổ Thành Trung đi lên phía trước, xoa đầu cô ấy: “Ở trước mặt anh em có thể làm được gì? Có chuyện gì cứ nói cho anh trai biết, có biết không hả?” “Em cũng không muốn để cho mọi người lo lắng cho em, em cũng không phải là người rời xa đàn ông là không sống nổi. Em sẽ sống thật tốt, nhưng... Trong lòng em rất trống trải và vô cùng khó chịu, nhất là khi đêm khuya yên tĩnh...
Nói đến lời cuối cùng, cô ấy hơi nghẹn ngào. Cuối cùng cô ấy cố gắng hít một hơi sâu, nuốt lại hết tất cả những chua xót ở trong cổ họng mình. “Không khóc, không có chuyện gì to tát cả. Điều kiện của em tốt như vậy, nhất định có thể tìm được người tốt hơn.” em." “Nguyên Doanh ý, trong lòng cậu ta có “Có em thì đã làm sao, em không phải là con chó con mèo mà anh ấy chỉ cần ngoắc ngón tay là em phải quay trở về. Em cũng có danh dự của mình, có đúng không?” “Vậy em thật sự không định quay lại sao? Không hối hận sao?"
Anh nhấn mạnh ba chữ “không hối hận”, giống như tia sét đánh vào trong trái tim của cô ấy. Có đôi khi cô ấy thật sự rất ghét Cổ Thành Trung nói thẳng ra như vậy, nó khiến cô ấy không thể không nhìn thẳng vào.
Không hối hận sao?
Cô ấy đặt tay lên ngực, tự hỏi mình.
Đến bây giờ trái tim của cô ấy vẫn còn lời mờ đau đớn, làm sao cô ấy có thể không hối hận được?
Nhưng bây giờ cô ấy vẫn chưa chuẩn bị xong, cảnh tượng lễ cưới đó đã để lại bóng ma trong lòng cô ấy.
Cô ấy sợ... Sau này sẽ lại xuất hiện tình huống như vậy nữa.
Cô ấy sợ...
Cô ấy tưởng mình có thể mạnh mẽ kiên định, nhưng sự thật đã chứng minh. Cô ấy chỉ là một cô gái, cho dù có trang bị đầy đủ nhưng vẫn có nơi mềm yếu. “Anh à... Em cần thời gian.” “Em đã dùng nửa năm rồi." “Mỗi lần anh đều nhắc nhở em làm gì? Anh làm như vậy là đang ép buộc em...” Cổ Ngọc Vy không vui: “Có phải bởi vì anh ấy là anh em tốt của anh cho nên anh mong muốn em mau chóng tha thứ cho anh ấy đúng không?” “Trong mắt em anh là người như vậy sao?"
Cổ Thành Trung hơi nhíu mày, giọng nói đã hạ thấp xuống.
Những lời nói này hơi làm tổn thương người khác, khiến cho vẻ mặt của anh trở nên lạnh lẽo.
Cố Ngọc Vy há hốc miệng, cô ấy biết mình đã nói những lời không hay.
Khóe môi cô ấy ấp úng, cúi đầu xuống. “Em xin lỗi... Có lẽ em bị điên rồi, anh là người tốt với em nhất. Sau khi anh hai rời đi, chỉ có một mình anh là yêu thương em. Em cũng quen với chuyện có gì cũng nói cho anh nghe, em không dám nói với bố, không dám càu nhàu oán trách với người ngoài... “Cậu ấy là anh em của anh, nhưng em là em gái duy nhất cả anh. Xét về công về tư, anh đều đứng về phía em. Nếu như em không yêu thì cho dù Nguyên Doanh có quỳ xuống đất cầu xin anh, anh cũng sẽ không vì cậu ấy mà nói lời tốt đẹp nào, anh không thể phá hủy hạnh phúc của em. Nhưng ngày hôm nay em vốn không thể nào quên được, hai người tự giày vò lẫn nhau. Anh không hề đau xót cậu ta, người anh đau xót là em. "Nếu như cậu ấy còn đến cầu xin em thì em đồng ý đi. Anh sợ đến cuối cùng em sẽ tự làm khổ chính mình.” “Cảm giác yêu một người đúng là không dễ chịu gì. Nếu như Hứa Trúc Linh muốn rời bỏ anh, anh nghĩ anh sẽ phát điên lên mất. Rời xa cô ấy anh vẫn sống được, nhưng cuộc sống không giống con người mà thôi. Em thích Nguyên Doanh, cậu ấy cũng thích em. Nếu như lúc đầu cậu ấy không thể nào nhìn rõ được lòng mình, anh nghĩ bây giờ có lẽ cậu ấy đã nhìn rõ rồi. Anh cũng có thể yên tâm khi giao phó em cho cậu ấy."
Cổ Thành Trung nói rất dài, nhất là câu nói kia.
Rời xa cô ấy anh vẫn có thể sống được, nhưng cuộc sống không giống con người mà thôi.
Rời xa Nguyên Doanh, cô ấy cũng có thể sống rất tốt. Nhưng nửa năm qua trong lòng mình luôn chịu giày vò hành hạ, nó giày vò cô ấy đến nỗi sắp phát điên lên rồi. “Anh... Anh nói thời gian sẽ khiến em tốt hơn một chút sao? Anh cảm thấy em sẽ quên được anh ấy sao?" “Nguyên Doanh yêu em không?” “Yêu” "Vậy em yêu cậu ấy không?” “Em cũng yêu anh ấy. “Năm đó cậu ấy không yêu em, em đã khổ sở theo đuổi lâu như vậy. Bây giờ em hỏi anh câu hỏi này thì có hợp lý không? Anh chỉ biết, khi một người xuất hiện thì em sẽ không mong chờ người khác xuất hiện nữa. Bởi vì tất cả sự rung động của em đều đã dành cho cô ấy rồi, em hiểu không?”
Thế giới này điều gì cũng có thể, nhưng sau khi một người xuất hiện sẽ cắt đứt tất cả những điều có thể còn lại của em.
Bởi vì em biết cô ấy là người em mong muốn và không thể thay đổi được nữa.
Cổ Ngọc Vy nghe thấy những lời nói này thì thấy hơi ngạc nghiên. Cô ấy biết Cổ Thành Trung yêu Hứa Trúc Linh, nhưng không ngờ anh yêu sâu đậm đến bước này.
Trên thế giới này, chỉ muốn mình em. “Anh... Anh đã thích Hứa Trúc Linh đến mức này rồi sao?" “Chẳng phải đang nói em sao? Sao lại chuyển sang anh?" “Anh trả lời em là được rồi... “Cả đời này không phải là cô ấy thì không được, sinh mệnh của cô ấy mãi ở trong anh.” “Anh à... Bây giờ em không lo lắng cho em mà lại đang lo lắng cho anh ấy. Em biết chuyện của anh và Lucia và cũng biết bây giờ cái chết của anh hai rất khó hiểu. Nhưng cảm giác của em giống như anh, chuyện này Lucia khó tránh khỏi có liên quan. Anh để lộ ra sự mềm yếu của mình một cách lộ liễu như vậy, anh không sợ... “Thật sự sẽ không sợ?”
Cổ Thành Trung nở nụ cười bất lực, hơi lắc đầu. “Nếu như anh sợ mà vẫn còn... còn coi trọng như vậy sao? Lỡ như ngoại trừ anh ra còn có tai họa gì đó... “Anh không lo cho mình, anh sợ cho sự an nguy của Hứa Trúc Linh hơn. Cho nên bây giờ anh muốn sắp xếp và dồn hết khả năng để bảo vệ cô ấy.
Nhà họ Ngôn ở Đà Nẵng, nhà họ Chu của Thiên Minh Media, tất cả những nơi này đều là nơi anh dựa vào. Anh sợ lỡ như mình có chỗ sơ hở thì còn có người có thể bảo vệ cô ấy, khiến cô ấy không đến nỗi mất đi sự bảo vệ.
Cả đời này dường như anh không làm điều gì cho mình cả, chỉ cần có thể bảo vệ cô ấy là được rồi. "Anh à, anh điên rồi sao? Em đang lo lắng cho anh đó."
Rốt cuộc Cổ Thành Trung là anh trai của mình, mặc dù cô ấy cũng thích Hứa Trúc Linh, nhưng... xét trước xét sau thì cô ấy cũng sẽ suy nghĩ cho Cổ Thành Trung trước. Nhưng anh lại đắt hết tâm tư vào Hứa Trúc Linh, thật đúng là hết thuốc chữa. “Em không cần lo lắng cho anh.” “Nhưng... Nhưng anh cũng không thể đặt mình vào nguy hiểm được.” “Cô ấy đã bị liên lụy bởi anh, nếu như cô ấy không ở bên cạnh anh thì anh nghĩ cô ấy sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Bọn anh ở bên nhau một năm, cô ấy đã vì anh mà chịu không biết bao khổ cực. Lúc trước anh không buông tay, bây giờ anh cũng sẽ không buông tay. Anh nghĩ... Cả đời này không có thứ gì có thể chia rẽ được bọn anh, ngoại trừ việc sống chết"
Đến câu nói cuối cùng thì anh nói vô cùng nặng nề.
Cả đời này không có gì có thể chia rẽ được bọn anh... Ngoại trừ việc sống chết...