Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 424: Về nhà họ Ngôn ăn cơm

Trên phương diện tình cảm, không ai có thể thoải mái không câu nệ, mỗi một người luôn có chỗ không tự nhiên.

Hứa Trúc Linh cố ý chọc tức anh, mà Cổ Thành Trung... Cũng không biết mở miệng như thế nào.

Anh thật ra thì cũng không ngồi lâu ở bệnh viện, cô xuống lầu nói mua thức uống, sau khi anh xem xét Lucia liền nhận được điện thoại của thành viên ban giám đốc tập đoàn, xử lý một ít chuyện.

Điện thoại xong, nhận được tin nhắn của cô, anh không do dự, trực tiếp đi xuống.

Anh biết cô không đi xa, đuổi theo không bao lâu, liền thấy cô băng qua đường, sau đó gặp Ngôn Phúc Lâm.

Bọn họ đi đâu, anh đều biết, nhưng không có can thiệp, sợ cô đâm ra chán ghét, sợ mình quan thiệp quá nhiều.

Anh rất cố gắng vượt qua ham muốn chiếm cô làm của riêng, cho cô đầy đủ không gian tự do, nhưng... anh sẽ không khiến dung túng cô quá độ, anh cũng có giới hạn của mình.

Anh vốn nên giải thích, nhưng lời ra đến miệng lại nói không ra tiếng.

Anh đứng dậy, nói: "Anh đi làm việc một chút, em nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Dứt lời, đẩy cửa đi ra ngoài, cửa phòng đóng lại nghe rầm một tiếng. "Cái gì chứ, lời đến khỏe miệng lại không nói! Không phải nói cũng biết, chắc chắn ở suốt một ngày chứ gì? Ý anh muốn nói là anh không thể quên được cô ta, muốn chia tay tôi sớm một chút mà, muốn cứ nói thẳng ra, cần gì lưỡng lự không nói, làm khó lẫn nhau vậy?"

Cô vùi đầu ở trong chăn, trong lòng cực kỳ khó chịu, hốc mắt đều ướt đẫm.

Thật là muốn khóc quá đi...

Cô sấy tóc xong, nằm trên giường đợi anh rất lâu, nhưng cũng không đợi được Cổ Thành Trung.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô cuối cùng không chịu nổi, mơ màng ngủ mất. Cổ Thành Trung trở về lúc nào, cô căn bản không biết.

Lúc nào rời đi cô cũng không biết. Buổi sáng, mép giường đã không còn bóng người.

Cô ăn điểm tâm cũng chỉ có một mình, chú An không ở nhà, bị Cổ Thành Trung sắp xếp nhiệm vụ ra ngoài làm việc.

Haizzz, tuổi đã cao còn phải mệt nhọc bôn ba, kiếm tiền thật không dễ dàng.

Hôm nay là ngày hai mươi bảy, Cổ Thành Trung không đá động gì đến chuyện sinh nhật.

Quên sao?

Đi ra khỏi nhà, là đi công ty, hay là đi bệnh viện?

Cô không biết.

Đoán chừng là đi bệnh viện, sức khỏe Lucia không tốt, anh sao có thể an tâm?

Rất nhanh đã đến ngày hai mươi chín.

Đúng 0 giờ ngày hai mươi chín, cô nhận được tin nhắn Bạch Minh Châu gởi tới.

Cô chưa bao giờ gửi tin nhắn hẹn giờ, mà là đến đúng mười hai giờ, là người đầu tiên gửi tin nhắn chúc mừng.

Hứa Trúc Linh dụi mắt một cái, nhìn về phía điện thoại di động.

Mượn ánh sáng của điện thoại di động, cô nhìn bên gối, phát hiện mép giường trống tron.

Trong lòng cô chỉ thấy chán nản, cô ngược lại quên mất, Cổ Thành Trung đã hai đêm liên tục không về, cũng không biết đang bận rộn việc gì.

Chú An không thấy bóng dáng, đầu bếp cũng như người giúp việc cũng không biết Cổ Thành Trung đi đâu làm gì, Khương Anh Tùng cũng lu bù đủ việc, rất ít qua đêm ở biệt thự.

Mọi người đều bận túi bụi, dường như chỉ mình cô nhàn rỗi không phải làm chuyện gì.

Đã nói lúc trở về sẽ kiểm tra bài tập, cũng không có kiểm tra.

Bởi vì Lucia xuất hiện, cuộc sống yên tĩnh của bọn họ trước đó, tựa hồ lập tức trở nên xa lạ. Cô trả lời tin nhắn của Bạch Minh Châu, Bạch Minh Châu nói: biết cậu bây giờ bận rộn, chắc là rất nhiều người muốn mời cậu ăn cơm, nhưng mình vẫn đặt bánh sinh nhật cho cậu, trưa mai là có thể đưa đến, con bé này, mười chín tuổi rồi đấy, cứ từ từ mà lớn lên như thế nhé, bây giờ là thời điểm đẹp nhất đấy, biết không?

Hứa Trúc Linh nhìn thấy mấy dòng chữ này, hốc mắt ướŧ áŧ.

Giống như vật đổi sao dời, chỉ có tình cảm giữa cô cùng Bạch Minh Châu vẫn còn nguyên vẹn.

Mười chín tuổi, thời điểm tươi đẹp nhất...

Nhưng mà, người quan trọng nhất hẳn phải bầu bạn bên cạnh cô, cũng không có mặt...

Rốt cuộc đang bận rộn việc gì, sinh nhật ai... Chuyện quan trọng như vậy, anh cũng có thể quên sao?

Cô làm thế nào cũng không ngủ được nữa, mở mắt đến trời sáng, sắc mặt rất tệ, bất đắc dĩ phải trang điểm nhẹ để xóa đi.

Cô ăn điểm tâm, không nhịn được gọi điện thoại cho Cổ Thành Trung, nói: "Tối hôm qua anh cũng không trở về sao?" "Ừ." Đầu điện thoại kia truyền tới giọng anh nhàn nhạt mệt mỏi, xem ra thật sự rất mệt mỏi: "Công ty rất nhiều chuyện phải xử lý, mới vừa khai thác thị trường nước ngoài, cho nên dự án hợp tác rất nhiều, bây giờ công ty đang trong giai đoạn phát triển nhanh, cho nên rất bận."

Hứa Trúc Linh vốn muốn nhắc anh hôm nay là sinh nhật mình, nhưng lời đến khỏe miệng như nghẹn ở cổ họng, cuối cùng cô lựa chọn yên lặng, hồi lâu mới mở miệng: "Vậy anh nhớ phải nghỉ ngơi, nhớ ăn cơm. Quá bận rộn thì nghỉ ngơi ở đó luôn nhé, nhớ bảo Khương Anh Tùng chăm sóc anh." " Ừ, hôm nay em làm gì?" "Không làm gì cả? Em chỉ ở nhà, em cũng đầu biết chạy đi đâu. Buổi tối... Trở về ăn cơm không?" "Chưa chắc, phải xem tình hình đã." "Ừm, ừm, em biết rồi, vậy anh làm việc đi, em không quấy rầy nữa."

Cô Trúc Linh gắng hết sức khiến cho giọng mình trở nên nhẹ nhàng một chút, không muốn để cho anh cảm nhận được mình đang đau khổ.

Quả nhiên là quên mất rồi.

Còn nói cái gì mà nhớ, căn bản là gạt người, anh là tên lường gạt, anh chỉ biết gạt người. Truyện88.net website cập nhật truyện nhanh nhất

Chỉ biết công việc, anh dứt khoát cưới công việc làm vợ luôn đi...

Nhưng nếu như anh cưới Lucia, có phải cũng không cần làm việc khổ cực như vậy không nhỉ, dẫu sao gia tộc De Kettering khổng lồ như vậy, người ta ai cũng đều phải kiêng kỵ ba phần.

Haizzz, nói cho cùng là mình quá vô dụng.

Mắt cô nhòe đi, bữa ăn sáng phong phú đầy bàn, nhưng cô không đói bụng.

Ngay lúc Ngôn Phúc Lâm gọi điện thoại hỏi cô hôm nay có tính toán gì không, khi nào đi ăn cơm, Hứa Trúc Linh đã không thể chờ đợi nữa. " Chờ một lúc... Em đi qua đó ngay." Cô suy nghĩ mình hôm nay cũng không có sắp xếp đặc biệt gì, dứt khoát đáp ứng. "Được, vậy để anh qua đó đón em." "Ừ, anh tới đi." Cô gật đầu một cái, sau đó uể oải cúp điện thoại. Sinh nhật vẫn phải đón, dù sao cũng có người nhớ đến.

Cô không biết, mình chân trước mới vừa cùng Ngôn Phúc Lâm rời đi, Khương Anh Tùng liền vội vã lái xe tới.

Anh về nhà, không thấy bóng dáng Hứa Trúc Linh, không khỏi lòng như lửa đốt. "Cô Trúc Linh đâu?" "Cô Trúc Linh qua nhà họ Ngôn ăn cơm, cả ngày hôm nay cũng ở bên đó, chưa nói lúc nào thì trở về." "Cái gì?" Sắc mặt Khương Anh Tùng trở nên nghiêm nghị, vội vàng gọi điện thoại cho

Hứa Trúc Linh, nhưng lại không có ai nghe.

Mà Hứa Trúc Linh rất nhanh đã đến nhà họ Ngôn, điện thoại di động đặt ở trong xách tay, vẫn luôn để chế độ im lặng, căn bản không chú ý tới.

Dọc theo đường đi, Ngôn Phúc Lâm kể chuyện hồi mình du học ở London, hai người trò chuyện thật vui, cô hoàn toàn không nghe thấy tiếng điện thoại di động.

Cô cũng không dám nhìn đến, sợ nhìn càng nhiều lại không nhận được điện thoại của người đang mong đợi, mình sẽ thất vọng khổ sở.

Đến nhà họ Ngôn, vợ chồng Ngôn Minh Phúc đã chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị từ lâu. " Này, ông rốt cuộc có thể nấu nướng hay không vậy hả, không được thì để tôi!" "Không được không được, làm sao có thể để cho vợ yêu xuống bếp chứ, bàn tay nõn nà này là để sở để ngắm thôi, làm sao có thể làm việc nặng? Để đó cho tôi... Tôi đã từng cho bà nấu cơm bao giờ chưa? Tôi bảo bà đi nghỉ đi rồi mà!" "Ông nấu cho tử tế chút! Không thôi cả cơm trưa cũng không được ăn!" "Được mà được mà, bà xã, bà đứng cách tôi xa một chút, tôi phải... Tôi phải chiên đồ ăn..."

Bên trong phòng bếp, hai ông bà dở hơi chạy ngược chạy xuôi.

Hai người rất có lòng, muốn đích thân xuống bếp, muốn khoản đãi cô một bữa tiệc sinh nhật thịnh soạn.

Hứa Trúc Linh nhìn bọn họ như vậy, tim giống như có dòng nước ấm chảy qua. Nếu như, đây là bố mẹ ruột cô, thì thật là tốt biết bao.