Fiona tức tối đến nỗi toàn thân run rẩy kịch liệt, không chút do dự mà giơ cánh tay của mình lên, định sẽ giáng xuống thật mạnh.
May mắn thay, Hứa Trúc Linh phản ứng rất nhanh nhẹn, nhanh chóng lùi về sau mấy bước mới có thể thoát khỏi cái tát trời giáng của cô ta.
Fiona dùng quá nhiều sức lực cho cái tát này, vậy mà nó lại hụt mất, cơ thể liền mất thẳng bằng, chẳng ngờ được bản thân mình lại ngã nhào xuống đất một cách nhếch nhác, thảm hại.
Mọi người xung quanh liền vội vã chạy đến dìu đỡ cô ta dậy, khuôn mặt Fiona đã hoàn toàn đỏ tía lên, hai mắt cũng ửng hồng, tức giận mà nói: “Hứa Trúc Linh phải không? Tôi sẽ khiến cô chống cự chẳng nổi ở đất London này! Cô cứ đợi đấy cho tôi!”
Nói xong, Fiona mang theo cơn phẫn nộ tột độ mà rời đi.
Cô bày ra vẻ mặt vô tội, nhún nhún vai, cô chẳng thèm sợ đâu. Cô đi tắm rửa, sau đó liền đi xuống lầu, lúc này, Cổ Thành Trung đã đợi sẵn ở dưới lầu.
Có điều, Fiona lại đứng dựa vào đầu xe anh, đang nói chuyện cùng với Cổ Thành Trung.
Hứa Trúc Linh lập tức bước đến chỗ đó, Fiona vừa thấy cô bước đến, lập tức chỉ vào mũi cô mà nói: “Anh biết không? Cô ta không chỉ hầu hạ một sugar daddy là anh đâu, cô ta còn đồng thời quyến rũ thêm cả hai người khác ở bên ngoài nữa, có một ông đã ngót nghét năm sáu mươi tuổi rồi đó!”
“Anh tìm đến loại phụ nữ thế này, anh nhất định phải cẩn thận đó! Loại phụ nữ này không sạch sẽ đàng hoàng, đừng để lấy nhiễm bệnh của cô ta.”
Hứa Trúc Linh nghe xong lời này, liền bất lực mà nhìn Cổ Thành Trung.
Cô cứ tưởng Cổ Thành Trung sẽ phản bác lại, ai mà ngờ, anh lại nằm chặt tay cô. “Anh làm sai chỗ nào rồi sao? Ngoài anh ra, em còn có người đàn ông khác nữa sao?”
“?”
Hứa Trúc Linh kinh ngạc mà nhìn anh, anh đang diễn vở kịch nào đây? “Anh sẽ nỗ lực kiếm tiền, sau đó đưa hết cho em mà, cho em bảo quản giúp anh. Em cùng người khác qua lại, anh có thể xem như không có chuyện gì hết, nhưng em đừng có bỏ rơi anh, có được không?”
Từng chữ anh nói ra thật sâu sắc trong đáy mắt anh tràn ngập những tia ái tình sâu nặng, như thể những lời này có thể làm cho cô tan chảy hết.
Vở kịch của kẻ si tình này quả thực tinh tế sâu sắc, lại sinh động nữa.
Hứa Trúc Linh rất nhanh đã bắt được nhịp, phản ứng lại: “Nếu mà sợ em bỏ rơi anh, thì anh biết mình nên làm gì rồi chứ? Đừng có đi nói chuyện với người lạ, đặc biệt là những người lạ xấu xí.”
“Anh biết rồi, bây giờ mình về nhà được không? Anh đi về chuẩn bị bữa tối cho em, em đi học cả một buổi tối, cũng vất vả lắm rồi.”
Cổ Thành Trung dùng giọng nói ấm áp tựa rót mật ngọt vào tai, giọng điều đầy ắp sự quan tâm nồng ấm, phải gọi là làm rung động lòng người.
Anh mở cửa xe cho cô một cách lịch thiệp, lòng bàn tay đặt lên trên đỉnh đầu để chắn cho cô, vì sợ cô sẽ đυ.ng trúng vào nóc xe.
Sau đó, anh lại giúp cô thắt chặt dây an toàn, xong rồi mới quay về khoang lái điều khiển xe.
Cảnh tượng trước mắt này, nhất thời làm cho Fiona choáng váng, ngẩn người không nói nên câu.
Mắt nhìn thấy Cố Thành Trung sắp bước lên xe, cô ta mới phản ứng lại, lập tức kéo lấy cánh tay anh: “Anh đẹp trai, đầu óc anh có phải mơ hồ rồi không? Cô ta còn hầu hạ người đàn ông khác nữa, đối với loại gái điểm thế này, anh phải bỏ rơi, ruồng rẫy cô ta một cách không thương tiếc và cho cô ta một cái bạt tai vào mặt chứ, sao anh có thể dung túng cô ta?”
“Đây là chuyện của bọn tôi, có liên quan đến cô không? Tôi đây là cam tâm tình nguyện, chỉ cần cô ấy bằng lòng ở bên tôi một ngày, cho dù chỉ một ngày thôi tôi cũng sẽ đối xử tốt nhất có thể với cô ấy. Làm phiền cô buông tay tôi ra, tôi không nói chuyện với loại phụ nữ xấu xí, đặc biệt là những ai vu khống người con gái tôi yêu.”
Nói xong, anh liền gạt tay cô ta ra, phủi phủi bụi dính trên áo, như thể đã bị dính vir khuẩn lên trên đó.
Anh bước lên xe, xe nhanh chóng lăn bánh rời đi.
Hứa Trúc Linh nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn thấy ánh mắt thất thần và dáng vẻ ấy của Fiona, như thể hồn lìa khỏi xác vậy.
Có lẽ cô ta sẽ không nghĩ đến được đầu, đúng không?
Hứa Trúc Linh không tránh khỏi cảm thấy cực kỳ buồn cười, liền nhịn không được mà cười phá lên thành từng tiếng ha ha. “Trời ơi, sao anh lại có thể thông minh thế chứ, nói đến nỗi cô ta kinh hoàng mất hồn luôn rồi kìa.”
“Mấy lời anh vừa nói là vô hiệu đấy nhé, anh không đại lượng khoan dung đến thế đâu, sẽ không dung túng nổi em ở chung với người đàn ông khác.”
Anh thản nhiên mà nói, cho dù là khá điềm tĩnh, nhưng cô cũng không dám bỏ qua sự lạnh lùng bên trong câu nói ấy.
Nếu mà bản thân cô ở chung với người đàn ông khác, chắc hẳn anh sẽ lập tức chặt đứt đôi chân này của cô mất. “Vậy lần sau đừng để cho Khương Anh Tùng với chú An đến đón em nữa, mấy bạn học ai cũng hiểu lầm hết rồi, mà anh lần nào cũng chạy mấy xe khác nhau chẳng cố định được, mỗi chiếc đều là xe hạng sang, chủ An đi ra ngoài mua cũng là từ Cayenne trở lên, em mệt lắm chứ, nhưng mà cũng không thể nói với bọn họ là đó là chiếc xe cho quản gia trong nhà đi mua đồ thay cho đi bộ đâu ha?”
“Vì anh không chắc chắn được sẽ đến đón em mỗi ngày.”
“Em tự bắt xe đi về được mà!”
“Không được, đây không phải là ở Đà Nắng, em không quen thuộc với nơi này, buộc phải có người đến đón em. Khoảng thời gian này chưa thương lượng được, nếu như em cảm thấy khá phiền, có thể dẫn theo anh để giải thích.”
“Bỏ đi, họ mà biết anh là người đàn ông của em, có lẽ sẽ càng đố kỵ hơn nữa.”
“Tại sao chứ?”
“Họ nghĩ em có thể tìm được một người đẹp trai nhiều tiền như vậy, thì bọn họ cũng có thể tìm. Rồi bọn họ sẽ nghĩ đến anh, họ sẽ khiến em nảy sinh khủng hoảng. Hơn nữa hôm nay anh đã nói chuyện với Fiona rồi, họ sẽ nghĩ anh thích em, không thể rời xa được em, như vậy cũng tốt, đỡ mắc công khiến cô ta tiếp tục nhớ nhung nữa.”
“Hôm nay cô ta còn muốn đánh em đó, nhưng thân thủ em nhanh nhẹn lắm, cô ta đánh không tới, liền tức tối muốn chết.”
Cổ Thành Trung nghe được lời này, đôi mày ngài hung tợn khẽ cau lại, anh không nói lời nào, nhưng trong lòng đã có sẵn chủ ý.
Cả hai người về đến nhà, Cổ Thành Trung vội vã đi tìm đến Khương Anh Tùng, kêu anh ta đi làm một việc.
Ngày thứ hai Hứa Trúc Linh đi đến lớp học, trong lớp lại xuất hiện một thành viên mới, tên của cô ấy là Laura, cô có một thân hình quyến rũ bốc lửa cực kỳ.
Cô ấy vừa đến đã kéo theo nhiều ánh mắt chú ý của mọi người, cũng may thay lớp học yoga này chỉ toàn là con gái với nhau, nếu mà có con trai, thì trong lớp có lẽ ai cũng sẽ bắt chước theo cô ấy mà làm.
Fiona đem đến cho Laura một món quà nhỏ, là một chiếc vòng tay đáng giá hơn năm nghìn đô la Mỹ.
Sau đó cô ta liền lôi kéo Laura về bên phía phe của mình, nói xấu một tràng về Hứa Trúc Linh.
Chuyện này như thể chuyện lúc nhỏ của mấy đứa trẻ với nhau vậy, tôi đưa cho bạn một viên kẹo, tôi nhìn không ưa nổi bạn học ấy, bạn ăn viên kẹo đó rồi tức là bạn trở thành người của phe tôi, bạn buộc phải nói xấu về người bạn học ấy chung với tôi.
Vô hình trung, Hứa Trúc Linh đã trở thành người bị xa lánh, loại trừ nhất khỏi lớp yoga, cũng là người tệ nhất mỗi lần sử dụng khí cụ
Dù sao cô học cũng chẳng tốt, cứ một mực tuỳ cơ ứng biến vậy.
Cô đang luyện tập thể hình, ai mà ngờ dải băng đột nhiên lại bị đứt, cô liền bị ngã nhào xuống nền đất.
Mặc dù bên dưới đất có một tấm đệm trải sẵn để lót, nhưng cô vẫn phải xuýt xoa nghiến răng nghiến lợi vì đau đớn. Huấn luyện viên bước đến kiểm tra, phát hiện dây đai có dấu hiệu bị người ta có ác ý cố tình làm đứt, nhưng lại không nói gì cả, chỉ kêu cô nghỉ ngơi cho khoẻ.
Có lẽ đã bị mua chuộc bằng tiền, nên chuyện này cũng chẳng truy cứu gì thêm.
Fiona biểu lộ gương mặt đầy đắc ý nhìn cô, cái vẻ mặt dương dương tự đắc kia sao thật kinh tởm.
Trong những ngày tiếp theo, cô dùng loại khí cụ gì thì nó liền bị phá hư đi, mỗi lần ngã xuống đất đều đau đến chết đi sống lại.
Nó khiến cô mỗi lần đi lấy dụng cụ đều phải cẩn trọng tỉ mỉ từng chút một. Sau khi xong việc, cô liền đi tắm, chẳng ngờ ngay trước cửa lại có người đang đứng hứng khởi mà miệt mài chụp ảnh.
Cô lập tức rời đi, không ngờ vậy mà lại có người lên chụp ảnh
Trời ơi!
Thần kinh cô trong chốc lát trở nên căng thẳng cực độ, nhanh chóng thay quần áo bước ra ngoài.
Fiona dẫn đầu, trong tay cầm chặt chiếc điện thoại, nói: “Cô! Cái con đàn bà phóng túng dâʍ ɭσạи này, tôi muốn cho cả cái London này ai cũng thấy được thân thể của Cô!”
“Cô đưa điện thoại của cô cho tôi! Đừng đi quá giới hạn! Cô tưởng tôi sợ cô thật đó hả? Cô hại tôi lâu như vậy, tôi cũng một mực nhẫn nhịn cô, lười biếng tính sổ với cô, lần này cô thực sự quá đáng lắm rồi đấy!”
“Haha, nói khoác mà không biết ngượng mồm!” Fiona giễu cợt, vẻ mặt đầy ý chế nhạo mà nói, căn bản không để ý đến Hứa Trúc Linh có thể khiến cô ta thảm hại đến thế nào.
Cô nhảy nhào về phía trước, muốn giật lấy chiếc điện thoại kia, đem toàn bộ đống ảnh trong điện thoại kia xoá hết. Nếu nó lan truyền rộng rãi ra thì làm sao? Chẳng phải danh tiếng thanh bạch của cô cả đời này tiêu tan rồi hay sao?