Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 369

Hứa Trúc Linh cũng chú ý đến động tĩnh bên này, cô nhẹ nhàng hỏi: “Là người theo đuổi anh à? Tôi vừa mới chỉ uống một hớp nước thôi, sẽ không sao đâu?”

“Cô ta chỉ biết một ít thủ đoạn nhỏ thôi, sẽ không nguy hiểm lắm đâu. Ly nước vừa nãy chắc chắn có vấn đề, tôi thật sự xin lỗi cô.”

“Anh xin lỗi cho cô ấy, có thể thấy địa vị của cô ấy trong lòng anh khác với người khác, đúng không?”

“Cô ấy thích tôi, mà tôi…”

Anh ta muốn nói lại thôi, cuối cùng đau khổ lắc đầu. “Anh cũng thích cô ta đúng không?” Nếu như anh ta thật sự không quan tâm, thì tại sao lại để ý như vậy, cũng không thể nào nhìn một phát là biết thủ đoạn của cô ta luôn.

Giữa hai người nhất định có gì đó, có thể bọn họ đã xảy ra chuyện gì.

Hứa Trúc Linh cảm thấy anh ta không muốn nói thêm, nên cô cũng không ép hỏi nữa.

Cô xua xua tay, xoay người rời đi nói: “Tôi cũng không biết mình uống cái gì, chỉ mong là nó không sao, bây giờ tôi vẫn chưa có phản ứng gì.”

“Cô Linh, tôi có một yêu cầu hơi quá đáng, không biết cô có đồng ý giúp tôi không?”

Viên Hoài Nam dùng hết can đảm và cuối cùng anh ta cũng quyết định nói ra sự thật.

Đầu óc của cô đơn giản nhưng cũng không phải kẻ ngốc, nếu như không phải người ngu, thì cũng hiểu rõ lời nói của anh ta có nghĩa là gì, làm sao Hứa Trúc Linh không nhìn ra.

Hơn nữa cô có tình cảm và lý trí, cô vừa nhìn thấy đã biết anh ta đến đây là muốn cô giúp việc gì đó.

Khi Hứa Trúc Linh nghe thấy câu này, thì nghi ngờ nhìn anh ta.

Hình như anh ta đã quyết định xong mới nói câu này. “Tôi… Tôi chỉ là một con tôm nhỏ, tôi có thể giúp anh được việc gì?”

“Chuyện này chỉ có cô mới giúp tôi được thôi. cuộc sống hạnh phúc sau này của tôi đặt cược hết trên người cô.”

Anh ta cười khổ nói, sau đó anh ta nói ra tình hình thực tế.

Sau khi Hứa Trúc Linh nghe xong, thì trợn tròn mắt nói: “Chuyện này, không phải là không giúp được, nhưng…

Nhưng nhà của cô có một con hổ đực, nếu như biết cô ở bên ngoài làm xằng làm bậy, về nhà anh sẽ lột da cô, sẽ rất thảm đó. “Có phải là do cậu Trung?”

“Làm sao anh biết?” Cô hơi kinh ngạc hỏi. “Thật ra, trong trường quay ngày hôm đó, cậu Trung đã cảnh cáo tôi cô là người của cậu ấy, tôi không được động vào cô. Vậy nên, cậu Trung ở bên kia, còn cần cô giúp đỡ, nếu không cậu Trung muốn đuổi tôi ra khỏi đây, thì tôi sẽ không có đường nào để sống cả.”

Viên Hoài Nam nói ra những việc mà anh ta do du. “Nhưng mà…tôi cũng sợ anh ấy, anh không biết khi anh ấy tức giận đâu, vẻ mặt của anh ấy khó chịu đến thế nào, giống như Bao Thanh Thiên vậy đó.”

“Nếu như cô Linh không xoa dịu được cậu Trung thì tôi chắc chắn chỉ có một con đường chết.”

“Được rồi, được rồi, tôi sẽ giúp anh thử xem! Ôi, bụng của tôi.”

Trong bụng của cô có phản ứng gì đó, rất cuộc thứ có trong cốc nước trái cây kia là gì nhỉ?

Thuốc xổ. “Không được, tôi phải đi toilet!”

Cô vội vàng chạy lên phía phòng chờ ở tầng hai, bởi vì tầng một có rất nhiều người qua lại, cô sợ WC sẽ không có chỗ.

Co tùy ý đi vào một căn phòng rồi lao nhanh vào phòng vệ sinh.

Cũng may trong nước không có nhiều thuốc xổ, mặc dù bụng của cô không chịu nổi, nhưng cô cũng không muốn ngồi xổm quá lâu.

Cô đã đi ba đến bốn lần, thuốc nó cũng sắp hết tác dụng rồi.

Cô thở dài một hơi, rửa tay sau khi xả nước trong nhà vệ sinh, chuẩn bị đi ra ngoài, thì không ngờ có một người xông vào đây và đóng sập cửa lại, làm cô rất hoảng sợ. “Chết tiệt! Ông ta thật sự dám đến đây!” Giọng nói này…là của Ngôn Minh Phúc?

Hình như ông ấy đang rất tức giận, làm cho cô sợ đến nỗi không dám đi ra ngoài.

Ngôn Minh Phúc đang tức giận, nên ông không chú ý đến căn phòng tắm đang bật đèn, trong WC có một người đang đứng sờ sờ. “Tôi muốn hôm nay ông ta đến được đây nhưng không về được! Hôm nay, tôi nhất định phải gϊếŧ chết ông ta!”

Câu nói cuối cùng mang theo thù hận, nó giống như một tiếng sấm nổ trong đầu của

Hứa Trúc Linh.

Ông chết hoặc tôi chết.

Việc này nghiêm trọng đến vậy à? Cô chưa bao giờ thấy Ngôn Minh Phúc như vậy, cô cảm thấy rất đáng sợ.

Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngôn Minh Phúc nói xong thì vội vã xoay người đi ra ngoài.

Bây giờ Hứa Trúc Linh mới cẩn thận đi từ phòng nhà vệ sinh ra ngoài, cô thở dài một cái.

Cô xoay người đi xuống tầng, thật sự không nhìn thấy Ngôn Minh Phúc nữa.

Ông ấy định đi bắt ai, mà còn nói mấy câu ác độc như vậy?

Trong lòng cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi, mà Thẩm Thanh cũng không thấy Ngôn Minh Phúc đâu cả, bây giờ cũng đang đi tìm ông ấy.

Khi bà ấy nhìn thấy Hứa Trúc Linh đi từ trên tầng xuống thì đi đến chỗ cô hỏi: “Con có thấy bố con đâu không? Vừa nãy ông ấy còn ở đây, mà trong nháy mắt đã đi đâu mất rồi? Vừa nãy ông Dương tìm ông ấy nói chuyện, còn muốn thương lượng công việc với nhau, mà đùng một cái ông già không đứng đắn này lại đi đâu mất rồi?”

Hứa Trúc Linh nghe vậy, cô không biết có nên nói mấy câu vừa nãy cô nghe được cho Thẩm Thanh biết hay không.

Cuối cùng cô lắc đầu, ngậm miệng không nói.

Cô nhìn thấy Thẩm Thanh định đi đến cửa sau tìm kiếm Ngôn Minh Phúc, cô hơi lo lắng, nên cuối cùng chủ động đi tìm cùng bà ấy. “Mẹ, vườn sau ở hội quán rất tối, con đi tìm với mẹ!”

“Đằng sau có nhân viên phục vụ, đèn đuốc sáng như vậy, con sợ cái gì? Mà mẹ cũng không phải là trẻ con.”

“Con đi với mẹ, dù sao con cũng không có việc gì. “Vậy chúng ta đi tìm với nhau đi! Tìm được ông già kia, mẹ sẽ nói cho ông ta một trận.”

Thẩm Thanh tức giận nói.

Hứa Trúc Linh cầm tay bà ấy, đi theo bà ấy đến vườn hoa đẳng sau hội quán.

Phía su hội quán có một vườn hoa rất lớn, cũng có hồ bơi, có cả viện nghỉ mát.

Môi trường ở đây rất tốt, bây giờ đang là tháng năm, gió xuân vẫn còn thổi hiu hiu. Hoa tươi trong vườn nở rất nhiều, hương thơm xông vào mũi.

Cô nhìn xung quanh một lượt, nhưng không thấy Ngôn Minh Phúc ở đâu cả, cô cảm thấy hơi kinh ngạc. “Rốt cuộc ông ấy đang ở đâu?” Thẩm Thanh không nhịn được nói nhỏ một câu.

Đột nhiên Hứa Trúc Linh chú ý đến, ở đình viện cách đó không xa, hình như… có một bóng đen.

Chỉ có một mình nơi đó tối om, không có một chút ánh sáng nào cả.

Những nơi còn lại thì được ánh sáng phủ lên, nhưng chỗ đó thì rất khác.

Tối om đến kinh khủng.

Hứa Trúc Linh sợ nhất là ma quỷ, khi nhìn thấy đình viện đen như mực kia, cô liền dựa vào góc tường, căng thẳng sợ hãi.

Thẩm Thanh chú ý đến chỗ đó, hình như trong đình viện có hai bóng người.

Bà ấy nhận ra một bóng người, chính là

Ngôn Minh Phúc, và còn có một người khác. Vì sao bà lại cảm thấy rất quen? Nhưng cũng cảm thấy rất lạ?

Bà ấy bước về phía bên kia, thì lại bị Hứa Trúc Linh giữ chặt cánh tay: “Chúng ta đứng đây gọi một tiếng là được rồi, không cần đến đây đâu mẹ ạ, bố nuôi nghe được tiếng gọi của mẹ chắc chắn sẽ đi đến đây.”

Hứa Trúc Linh không đợi bà ấy trả lời, cô chủ động gọi lớn: “Bố nuôi, có phải bố ở đấy không? Bố ở đấy làm gì vậy? Mẹ đang tìm bố đó!”

“Con dẫn bà ấy về trước đi.”

Bên kia truyền đến giọng nói lạnh lẽo của Ngôn Minh Phúc.

Thẩm Thanh nghe vậy thì trái tim của bà ấy lập tức run lên. Đã bao lâu rồi Ngôn Minh Phúc chưa dùng giọng nói như vậy nói chuyện với bà ấy? “Ngôn Minh Phúc, anh đang làm gì vậy? Anh đừng làm em sợ chứ?”

Thẩm Thanh hơi lo lắng nói, bà ấy đi về phía bên kia. “Ảnh Họa Bì!”

Ngôn Minh Phúc hét lên nói với Ảnh Họa Bì đang lấp trong bóng tối, ánh sáng nơi này biến mất do Ảnh Họa Bì đã cắt nguồn điện.

Ảnh Họa Bì đành phải xuất hiện, từ bên dưới bể bơi đi lên, xoay người nhặt khẩu súng lục giấu trong bụi cỏ, bước nhanh về phía Thẩm Thanh. “Không ai được nhúc nhích, nếu không…tôi sẽ nổ súng gϊếŧ chết cô ta!”

Trong bóng tối phát ra một âm thanh của người khác, Thẩm Thanh nghe thấy giọng nói này, trái tim của bà ấy lại run lên, bà ấy trừng mắt to nhìn về phía bóng đen đang đi đến trong đình viện.

Đó là một khuôn mặt rất đáng sợ, trên mặt đó không có chỗ nào lành lặn cả, bởi vì nó bị bỏng, da trên mặt nhăn nheo chồng chất lên nhau vì lửa thiêu.

Nếu như không phải người này là người sống, thì Hứa Trúc Linh đã nghĩ người này là ma quỷ.

Cô sợ đến mức che miệng lại, mà Thẩm Thanh ngay lúc đó đã bật khóc. Bà ấy nhận ra đôi mắt này. Đó là người bà ta đã từng yêu, nhưng ông ta chết rồi mà!