“Tình nhân bình thường? Sẽ khoe tình cảm đó! Cùng nhau dạo bước dưới tà dương, cùng đi chơi trong tiết thanh minh, du xuân, cùng nhau nấu cơm, ăn chung một món, uống chung một phần đồ uống… nhiều nhiều lắm, đếm không xuể được.”
“Vậy được, sau này chúng ta cũng làm vậy đi. Ăn cùng một bát cơm, uống cùng một ly nước…”
Cố Thành Trung còn chưa nói xong Hứa Trúc Linh đã run rẩy nhìn anh.
“Khoe tình cảm thì khoe tình cảm nhưng anh… anh đừng giành ăn với em được không. Một mình em ăn một bát cơm còn chưa đủ nữa là hai người.”
“Ờm..”
Cố Thành Trung đen mặt, vất vả lắm mới khơi lên được xíu lãng mạn, chẳng ngờ cô gái ham ăn này đã lập tức phá vỡ không khí luôn rồi!
“Anh ăn ba phần, em ăn 7 phần được không?” “Được rồi được rồi, nếu như mà bát bé quá thì còn có thể nhiều thêm mấy phần đó.”
“…”
Cố Thành Trung chọn im lặng.
Hai người đã đến nhà hàng Tây. Mặc dù Hứa Trúc Linh rất thích bánh ngọt của phương Tây nhưng lại yêu đồ ăn kiểu Trung, đây là sự mâu thuẫn rất lạ đời.
Anh cũng không kiềm được muốn hỏi, chẳng ngờ Hứa Trúc Linh cũng rất hào sảng đáp lại: “Em thích bánh ngọt của phương Tây là bởi hình thức của chúng đều rất đẹp đó!”
“Chỉ đơn giản vậy thôi?”
“Đúng rồi, anh không thấy mấy món bánh ngọt của phương Tây trông rất tinh tế, đáng yêu à? Em thích món Trung vì thịt cá của đồ Trung tương đối nhiều đó, em thích thịt lắm ý. Còn mấy cái gan ngỗng, bít tết gì gì đó của phương Tây em cũng thích lắm luôn, nhất là cái kiểu thịt bò bít tết mà ăn một miếng thấy thịt vô cùng đầy đặn ý, ăn vào đúng là hạnh phúc thật.”
“Tiếc là lễ nghi của bữa ăn kiểu Tây nhiều quá, cứ phải nhai kĩ nuốt chậm, thịt cũng không được thái miếng to quá nữa…”
Hứa Trúc Linh vẫn còn nhớ được mấy thứ Thẩm Thanh đã dạy cho cô, phải cắt thịt bò cho cẩn thận sau đó lại bỏ vào miệng ăn thật chậm.
“Ở trước mặt anh không cần câu nệ.”
“Là anh nói đấy nhé, đừng có mà chê nết ăn của em xấu. Đợi tí nữa em gọi thêm hai phần được không? Em muốn ăn phi lê với thăn bò…”
“Được, lấy thêm cho em một ly nước ép tươi được không?” “Yêu anh chết đi được luôn đó!” Hứa Trúc Linh hạnh phúc nói.
Cố Thành Trung không nhịn được khẽ cười, cô đúng là dễ chiều thật đấy, chỉ có hai đĩa thịt với một cốc nước thôi đã khiến cô vừa lòng rồi.
Sau khi ăn xong bữa, Hứa Trúc Linh dẫn anh đi dạo phố.
Bình thường quần áo của Cố Thành Trung cũng chỉ có mỗi âu phục vậy thì mua áo tình nhân là được rồi.
Dù gì bọn họ cũng một là tổng giám đốc, một là ngôi sao nổi tiếng nên cả hai đều đeo khẩu trang.
Vừa mua xong đồ đôi, Cổ Thành Trung đã muốn mặc vào ngay. Anh muốn cùng cô mặc áo đôi đi xem phim.
Anh mặc một chiếc hoodie màu đen còn cô diện chiếc màu trắng.
Cả hai vừa đến rạp chiếu phim lại tình cờ thấy KFC bên dưới, niềm vui này đã làm hư Hứa Trúc Linh luôn rồi. Cô không chỉ mua bắp rang bơ, cocacola, khoai tây chiên mà còn mua thêm mấy đôi cánh gà nữa, nhất thời cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Phim còn chưa bắt đầu hai bọn họ đã đến nghỉ ở khu chờ rồi.
Hai người ngồi ở một góc khuất mờ sáng nên cũng không sợ bị ai nhận ra.
Lúc này, Hứa Trúc Linh ôm cằm nhìn Cổ Thành Trung, thật sự không nhìn ra anh đã hai chín tuổi rồi, có phải thời gian đã thiên vị anh quá rồi hay không?
“Em nhìn anh làm gì? Sao không ăn đi?”
“Anh đẹp trai ghê, anh đã nghe đến câu đẹp trai cũng có thể mài ra ăn chưa?”
“Muốn ăn à?”
“Đúng rồi, chồng ơi, cho em cắn miếng nhá được không?”
Cô cố tình nhìn anh với ánh mắt đầy quyến rũ.
Cố Thành Trung đã có phần không chống cự nổi, thế mà cô gái này lại dám phóng điện với anh à!
Anh quẹt đi vết tương cà bị dính đưa đến bên miệng cô, Hứa Trúc Linh cũng chẳng chút ngại ngùng hé miệng ngậm lấy ngón tay anh.
Sau khi liếʍ sạch tương cà, Cố Thành Trung định thu tay lại nào ngờ Hứa Trúc Linh lại nắm chặt tay anh.
Chiếc lưỡi mềm ướt như thân rắn uyển chuyển vờn quanh đầu ngón tay.
Hứa Trúc Linh làm bộ chớp mắt mấy cái, nhìn ánh mắt đã dần tối lại của anh cô lại buông ra, rút giấy ướt giúp anh lau tay.
Cô vươn tay chạm vào gò má anh, nóng thật.
“Cố Thành Trung… Anh không nhịn được rồi à…”
“Ai dạy em?”
Cố Thành Trung đen mặt hỏi.
“Google vạn năng đó, trên đó có cách trêu chọc đàn ông đấy, em chỉ thử một cái mà thôi. Chú ba Cố, sức đề kháng của anh kém quá đấy, mới đó đã không chịu nổi rồi!”
Nghe vậy, sắc mặt Cố Thành Trung trở nên vô cùng khó coi.
Thế mà anh lại bị cô nhóc này xem thường như thế, hóa ra người thống khổ không phải cô đúng không?
“Ngày nào em cũng xem cái vớ vẩn gì thế hả?”
Cổ Thành Trung bất lực nói.
Cô xem mấy cái đó để lấy mạng anh thật sao! Ngọn lửa du͙© vọиɠ bùng lên trong lòng làm anh khó chịu phát điên, chỉ hận không thể đè luôn cô gái này ra đây xử phạt.
“Nhóc con, nếu em cứ tiếp tục như vậy thì anh dám chắc là sẽ tự mình hại mình đấy. Dù sao anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi!”
Nghe vậy, Hứa Trúc Linh lập tức rụt đầu lại nói: “Em sai rồi, em sẽ không chơi nữa, chỉ tò mò chút thôi mà…”
“Phim sắp chiếu rồi, chúng ta nhanh vào đi!” Cô vội vã chuyển chủ đề rồi trốn mất.
Cố Thành Trung nhìn theo bóng lưng nhỏ của cô chỉ có thể cười một cái.
Sớm muộn gì cô nhóc này cũng hại chết anh mất thôi, đúng là sắp bị cô chơi chết luôn rồi!
Bộ phim này cũng không hay lắm, mà đây cũng là lần đầu tiên Cố Thành Trung đi xem phim ở nơi đông đúc như vậy, dù sao ở nhà cũng có sẵn rạp phim mà đâu có cần chạy ra ngoài như vậy.
Hơn nữa, chất lượng hình ảnh ở ngoài còn chưa chắc đã tốt bằng ở nhà.
Nhưng lúc này anh lại thấy trước sau hơn phân nửa đều là người yêu, bạn bè đi chung, vậy nên bất chợt cũng thấy ra ngoài xem phim cũng là một chuyện rất hạnh phúc.
Anh nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Hứa Trúc Linh, cô vừa ăn vừa xem phim.
Chẳng được bao lâu sau, đồ ăn đã hết sạch, Hứa Trúc Linh lại tựa vào vai anh ngủ thϊếp đi.
Phim cũng đã chiếu hết rồi mà Hứa Trúc Linh vẫn chưa tỉnh.
Cố Thành Trung có chút bối rối, chỉ đành bế cô rời khỏi phòng chiếu phim.
Hành động này đã thu hút không ít ánh nhìn xung quanh.
“Uầy, ngầu quá đi! Bế công chúa kìa!”
“Dù có đeo khẩu trang cũng thấy được vẻ đẹp của anh ấy luôn ý! Chồng ơi, em cũng muốn bế công chúal”
“Đừng làm loạn nữa, em nặng tận chín mươi kí, anh bế sao nổi? Em bế anh thì còn tạm nghe được “fg HU “Ồn ghê.. “
Hứa Trúc Linh dụi dụi mắt, mơ màng nhìn Cố Thành Trung: “Bọn họ đang nói gì vậy?”
“Không có gì đâu, chỉ đang ngưỡng mộ em thôi. Ngủ tiếp đi, tỉnh giấc là đến nhà rồi.”
“Ừm”
Hứa Trúc Linh gật đầu rồi lại vùi mặt vào ngực Cố Thành Trung.
Cô vốn cũng chẳng biết lúc này người ta đang nhìn theo hai người.
Cố Thành Trung bế cô rời khỏi rạp chiếu phim rồi đặt vào trong xe.
“Má… Nếu mà tôi nhìn không sai thì đây là Maybach sao?”
“Không những không nhìn sai mà đây còn là Maybach bản giới hạn đấy, giá cũng tầm 300 tỷ trở lên đó!”
“Anh xem xem bạn trai của người ta đi kìa, đã bế được người yêu rồi mà còn giàu sụ thế nữal”
“Nhanh chụp lại đăng lên đi! Xe đẹp vậy hiếm thấy lắm à nhaI”
Mặc cho quần chúng vây xem đang bàn tán sôi nổi, Cố Thành Trung chỉ lặng lẽ đưa Hứa Trúc Linh còn đang say ngủ rời đi. Ngày hôm sau, thấy được mấy cái video kia, cô bị dọa đến cả người run rẩy.