Hứa Trúc Linh nghe vậy thì nhíu chặt mày lại, nhìn Cố Thành Trung như nhìn một con quái vật: “Cháu lại còn về nhà chú ở hơn nửa năm, cháu bị ngu à? Thả tay ra, cháu muốn về nhà.”
“Bố em đã giao em cho anh rồi, em phải về nhà anh mới đúng.”
Cố Thành ung thở hắt một hơi, cố kiềm nén sự đau khổ trong lòng, cứ vậy mà dùng cách ngang ngược, trực tiếp nhất, bế ngang Hứa Trúc Linh lên.
Hứa Trúc Linh dù có giãy dụa như thế nào thì cũng không thể thoát khỏi vòng tay của Cố Thành Trung, cuối cùng vẫn bị anh bế về biệt thự.
“Đây là nhà của chúng ta, rất đẹp. Những quyển sách này là do em mua, đây là máy tính của em, còn có cả những bài thi ôn tập của em. Bàn trang điểm, tủ quần áo của em, còn cả mấy cái cây em trồng ngoài ban công nữa.”
“Vậy… vậy thì sao chứ?”
Cố Thành Trung kéo cô đi xem mọi thứ xung quanh, nhưng Hứa Trúc Linh lại trả lời một câu cộc lốc.
Vậy thì sao?
“Vậy thì sao cái gì? Chứng tỏ là chúng ta đã ở chung với nhau rất hòa hợp.”
“Xem ra đúng là cháu đã từng ở đây, nhưng đó là cháu trước kia, bây giờ cháu không muốn như vậy nữa. Cháu không biết chú, không thích chú, cũng chẳng có chút tình cảm gì với chú. Vậy nên… Cháu không muốn ở với chú nữa.”
“Chúng ta bên nhau có rất nhiều kỷ niệm hạnh phúc.”
“Vậy chắc cũng có những niềm đau nhỉ?”
Hứa Trúc Linh hỏi ngược lại. Cố Thành Trung nghe vậy thì yên lặng.
Cô thấy anh không trả lời được, nói tiếp: “Bây giờ cháu không muốn biết trước kia cháu đã thế nào, dù là những ký ức vui vẻ hay đau khổ thì cháu trả hết lại cho chú đấy, đừng có mà làm phiền cháu, cháu phải về nhà đây.”
Hứa Trúc Linh nói với thái độ rất quyết liệt, vẻ mặt lạnh như băng.
Cô quay người rời đi, không hề lưu luyến gì mà xuống lầu.
Cố Thành Trung ngẩn ra, đến khi hoàn hồn lại thì Hứa Trúc Linh đã đi đến cửa rồi.
Chú An bước đến, nói: “Ông chủ, cậu và cô Trúc Linh lại cãi nhau à?”
Cố Thành Trung cũng chẳng biết phải giải thích thế nào, chỉ khẽ lắc đầu rồi đuổi theo cô.
Nhưng trên đường lại chẳng thấy bóng dáng cô nhóc ấy đâu.
Cô vừa chạy bỘ, dù có chạy một mạch thì cũng không thể đi quá xa được.
Cố Thành Trung vội vàng đuổi theo, đi được nửa đường thì chuông điện thoại vang lên, Nguyên Doanh gọi đến.
“Cố Thành Trung, chuyên gia thôi miên vừa nói cho tôi biết là lần thôi miên lúc nãy đã thất bại, đang làm nửa chừng thì Hứa Trúc Linh bỗng nhiên tỉnh lại, còn uy hϊếp ông ta, bắt ông ta phải giả vờ để diễn cùng cô ấy, nếu không thì sẽ đánh ông ấy một trận.”
“Vừa nãy chuyên gia thôi miên mới thu dọn hành lý, lên máy bay rời đi rồi, trước khi đi mới dám nói cho tôi biết việc này. Hứa Trúc Linh có gì khác thường không? Cô ấy có khỏe không?”
“Mọi chuyện là giả à?”
Cổ Thành Trung nghe vậy cũng không biết nên vui hay giận.
“Ừ, chuyên gia thôi miên bị dọa khá nặng, đang đòi tuyệt giao với tôi đây này.”
Nguyên Doanh dở khóc dở cười nói.
Vừa nãy ông ta bực bội, còn chẳng buồn lấy tiền công đã hấp tấp chạy đi luôn.
Hóa ra là bị cô nhóc kia uy hϊếp như vậy.
Chuyên gia thôi miên nói là nếu ông ta không rời đi thì Hứa Trúc Linh sẽ đánh rụng hết răng ông ta mất. Dân giang hồ không thể dây vào, ông ta đi vội!
“Tôi biết rồi, cảm ơn.”
Cố Thành Trung rất cảm kích nói, cuộc gọi này của Nguyên Doanh đúng là cọng rơm cứu mạng anh.
Cô nhóc này, càng ngày càng to gan.
Hứa Trúc Linh chạy một lúc thì thở không ra hỏi, cô thật sự không thể chạy được nữa rồi.
Người cô còn chưa khỏe lại, chạy được một lúc thì chỗ nào cũng đau.
Cô quay đầu lại nhìn, thấy Cố Thành Trung chưa đuổi theo thì cũng chẳng biết tả cảm xúc của mình là thỏa mãn hay đau khổ nữa.
Hứa Trúc Linh thở phì phò, đá đám cây ven đường.
Cô vừa tỉnh lại thì thấy một ông già râu ria xồm xoàm đang làu bàu gì đó.
Sau khi hỏi một lúc thì đối phương mới nói rõ ra đầu đuôi câu chuyện.
Cổ Thành Trung sợ phần ký ức đó sẽ khiến cô cảm thấy đau khổ nên mới chọn cách thôi miên cô.
Đúng là phần ký ức đó rất đáng sợ, nhưng cô không thể xóa nó đi được.
Phải vấp ngã thì mới khôn ra được, chẳng lẽ anh không hiểu bài học này à?
Chẳng lẽ nếu yêu anh thì lúc nào cũng phải xóa hết mọi đau khổ, chỉ để lại những câu chuyện vui vẻ à?
Cô không chỉ muốn sống yên ổn với anh, mà còn muốn vượt qua những hoạn nạn cùng anh.
Càng nghĩ đến những việc này thì Hứa Trúc Linh lại càng tức.
Cô đang đi bộ thì nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân, quay lại thì thấy Cố Thành Trung đã đuổi kịp cô rồi. Cô hoảng sợ, vội vàng bỏ trốn.
“Hứa Trúc Linh, em mà dám chạy thêm bước nữa là anh đánh gãy chân em đấy!”
Hứa Trúc Linh nghe vậy thì hoảng hốt, cả người run lên.
Câu nói này có lực sát thương rất mạnh.
Hứa Trúc Linh phẫn nộ quay người lại nhìn anh: “Anh là gì của em chứ? Tại sao em phải nghe lời anh! Anh nói em đứng lại là em phải đứng chắc. Có giỏi thì anh đánh gãy chân em rồi lại xóa sạch trí nhớ của em đi! Anh có bản lĩnh, anh lợi hại!”
Cô tức giận nói.
Đánh gãy chân thì đánh gãy chân, giỏi thì đánh chết cô luôn đi!
Cô quay người rời đi, nhưng đôi chân ngắn cũn của cô sao có thể sánh bằng được tốc độ của Cố Thành Trung.
Cố Thành Trung đi đến, ôm cô vào lòng, hai tay giữ chặt lấy cô giống như xiềng xích xung quanh người cô vậy.
Hứa Trúc Linh ra sức giãy dụa, nhưng cố đến mấy thì vẫn chẳng có kết quả gì.
“Thả em ra!”
Cô nổi giận, giọng nói cao vυ't.
“Không thả. Em vừa hỏi anh là gì của em phải không? Anh là người đàn ông của em, em hiểu chưa hả?”
Nói xong câu đó, anh đặt cô xuống rồi bá đạo hôn cô một cái.
“Á…” Hứa Trúc Linh bị đau, hít sâu một hơi.
Cố Thành Trung cũng nhận ra có chuyện gì đó sai sai.
Đầu lưỡi của cô..
“Đã có chuyện gì?”
Anh giữ chặt miệng cô lại, không cho cô ngậm miệng vào, nhìn vào trong thì thấy đầu lưỡi của cô bị rách một vết rất sâu.
Chẳng lẽ Anh hiểu rồi.
Hứa Trúc Linh quay đầu sang chỗ khác, cố tránh khỏi bàn tay anh rồi nói: “Chuyện này không liên quan đến anh.”
“Có chuyện gì vậy? Nói cho anh nghe đi.”
Mặc dù Cố Thành Trung cũng đã thầm đoán được rồi, nhưng anh vẫn muốn nghe đích thân Hứa Trúc Linh nói cho mình nghe.
“Không liên quan đến anh.”
“Không liên quan đến anh thì liên quan đến ai? Ông đây là người đàn ông của em!”
“Anh là người đàn ông của em hả? Vậy anh đã làm gì với em? Cứ gặp chuyện không vui là xóa trí nhớ của em hả? Anh đã hỏi ý kiến em chưa? Anh chẳng nói chẳng rằng gì với em, tự tiện quyết định mọi chuyện. Chúng ta đã đính hôn rồi, là chồng chưa cưới, vợ chưa cưới của nhau, nhưng em vẫn là em là một cơ thể độc lập có suy nghĩ và hành động của riêng mình. Sao anh lại tự ý đưa ra quyết thay em? Anh có quyền gì chứ!”
Hứa Trúc Linh vừa nghĩ đến những uất ức mà mình đã gặp lúc này thì hốc mắt lại cay xè.
Cô vẫn luôn đau khổ chịu đựng, cố đợi anh về.
Anh đến chậm cũng được, ít ra thì cô vẫn còn sống, vẫn còn sống yên ổn là đủ rồi.
Đúng là ký ức đó rất đau khổ, nhưng cô không muốn quên đi.
Ác mộng rồi cũng sẽ qua đi, cô không sợ chút nào.
Nhưng sao anh lại tự tiện đưa ra quyết định, muốn cô phải quên đi mọi chuyện?
Cố Thành Trung nghe vậy thì chỉ thấy tim mình nhói lên, anh ôm cô vào lòng.
“Anh xin lỗi, tại anh tính toán không cẩn thận. Anh biết là Cố Trường An… nó ép em, anh sợ em…”
“Anh sợ em làm sao?”
“Anh sợ rằng em sẽ sợ, không chịu đựng được.”
“Nếu không phải vậy thì sao em biết được em thích anh đến mức thà chết chứ cũng không muốn ngủ với người khác chứ! Đúng là nên nhân nhượng vì lợi ích chung, nhưng có một số chuyện không thể nhân nhượng…”
“Anh thà rằng em tình nguyện nhân nhượng vì lợi ích chung còn hơn.”
Anh khẽ hôn lên môi cô, không hôn sâu, chỉ đủ để chặn miệng cô lại mà thôi.
Cả người cô run lên, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.
Thà cô nhân nhượng lời ích chung là vì sao cơ?