Mai Uyển Phương nghe anh ta nói thế thì khuôn mặt lập tức tái nhợt, cắt không còn một hột máu, miệng cứ mấp máy mãi, nửa ngày vẫn không thể thốt ra được một lời nào, có thể thấy bà ấy đang không thể chấp nhận được.
Bà ấy mất một khoảng thời gian rất lâu mới lấy lại tinh thần, dụi đôi mắt đỏ hoa nói: “Bác sĩ Doanh… Tôi đã từng nghe nói về cậu, cậu cực kì tài giỏi, là một bác sĩ rất xuất sắc, rất tốt.. Thông minh hơn người, tuấn tú điển trai, đúng là người của nhà họ Bạch, tất cả đều là hạc trong bầy gà. Cao Ban à, con mau đi rửa trái cây rồi mang ra cho họ ăn một chút. Táo ngọt lắm đấy, hai người không chê thì ăn một chút nha.”
“Được ạ, cảm ơn bác gái.” Cố Ngọc Vy nhìn thấy Nguyên Doanh thế này thì lòng cô ấy cũng thấy hơi khó chịu.
Tay anh ta cứ siết lại thật chặt, vì dùng sức quá nhiều nên mấy đốt ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi lên.
Cô ấy hơi đau lòng vươn ta qua, đặt tay mình vào lòng bàn tay Nguyên Doanh. Lòng bàn tay của anh ta có vài vết bấm sâu, tất cả đều do móng tay đâm vào.
Cô ấy cẩn thận vuốt ve nó rồi trái tim còn đau hơn cả anh ta. Cô ấy nắm lấy nó thật chặt, chẳng dám buông ra một phút giây nào.
Nguyên Doanh thấy Cố Ngọc Vy như thế thì dần bình tĩnh lại.
Tâm trạng của Mai Uyển Phương đang rất vui nên nói cũng nhiều hơn bình thường.
Nguyên Doanh thường không đáp những câu bà hỏi, để bầu không khí không trở nên gượng gạo và không khiến Mai Uyển Phương phải đau lòng khổ sở thì Cố Ngọc Vy luôn nghiêm túc trả lời bà ấy.
Mai Uyển Phương cực kì biết ơn Cố Ngọc Vy, bà có thể nhận ra cô gái này thật lòng yêu Nguyên Doanh, luôn luôn giúp bà.
Dù Nguyên Doanh không chịu chấp nhận bà thì bà cũng không có chút tiếc nuối nào nữa.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng đến lúc Mai Uyển Phương phải tiêm thuốc.
Nguyên Doanh kéo Cố Ngọc Vy đứng dậy, nói: “Chúng ta cần phải đi.”
“Hai người phải đi ư?” Trên mặt Mai Uyển Phương là vẻ thất vọng.
“Sau khi tiêm thuốc này vào bác gái sẽ chìm vào mê man, bọn con ở lại đây sẽ làm phiền đến bác”
“Mấy ngày nay bác cứ ngủ li bì, bác ngủ sắp mốc meo đến nơi rồi nên có thể không ngủ cũng được…”
“Thuốc này có lợi cho sức khỏe của bác nên bác hãy nghe theo lời bác sĩ Nguyên Doanh nói.
Tiền Cao Ban cũng mở miệng: “Mẹ à, mẹ nghe lời con trai nói đi!”
Mai Uyển Phương nghe nói thế thì nhếch môi cười. Bà ấy liên tục gật đầu, nói như một đứa trẻ: “Mẹ nghe lời!”
Nguyên Doanh kéo Cổ Ngọc Vy xoay người rời khỏi đó, Mai Uyển Phương vội vàng hỏi: “Bác sĩ Doanh… Ngày mai cậu có đến thăm tôi nữa không?”
Bước chân Nguyên Doanh chợt khựng lại, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Cố Ngọc Vy ngước mắt lên nhìn anh ta, cô ấy có thể nhận ra Nguyên Doanh đang bối rối.
Thật lâu sau đó, Nguyên Doanh gật đầu: “Có, mai tôi và Ngọc Vy sẽ quay lại, bác cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi không ở lại đây làm phiền nữa.”
Nói xong thì anh ta cất bước rời đi không quay đầu lại.
Mai Uyển Phương vui mừng ra mặt.
Ra khỏi cổng bệnh viện, Cố Ngọc Vy đang định khen anh ta đủ can đảm để đối mặt thì không ngờ Nguyên Doanh lại vươn tay ôm ghì cô vào lòng, chính xác là dùng rất nhiều sức.
Cố Ngọc Vy bất ngờ không kịp phản ứng ngã vào l*иg ngực nguyên Doanh, mất cả buổi trời mới hoàn hồn.
Anh ta vùi đầu vào hõm vai cô ấy, nói: “Cảm ơn em đã quyết định giúp anh, nếu không có lẽ anh sẽ mãi mãi không bao giờ nhấc chân đi về phía đó. Anh biết rõ dù anh có lựa chọn thế nào cũng chẳng sai. Một lựa chọn không làm bản cả người thất vọng, một lựa chọn không khiến lương tâm mình ray rứt, anh không thể làm tròn cả hai. Cảm ơn em đã thay anh quyết định.”
“Anh không trách em là được rồi, em chỉ không muốn khiến anh phải tiếc nuối về sau thôi.” Cố Ngọc Vy khẽ nói.
“Ngọc Vy, cám ơn em, qua bao nhiêu năm như thế em vẫn ở bên cạnh anh.”
“Sẽ mãi như thế, em còn ở bên anh cả đời mà!” Cổ Ngọc Vy trịnh trọng nói, cô ấy nhất định sẽ làm được. Xem thêm ngôn tình hay.
“Nguyên Doanh, em giúp anh rồi thì anh cũng nên đáp trả lại cho em một chút chứ nhỉ? Bác Uyển Phương còn nửa tháng để sống, chúng ta kết hôn trong vòng nửa tháng này luôn được không? Sau khi kết hôn xong sẽ là lễ mừng năm mới, em sẽ sang nhà anh để đón năm mới được không? Người ta hẹn hò yêu đương mới được một năm đã dẫn bạn gái về nhà rồi, anh và em bên nhau bao năm như thế nhưng chưa đón năm mới ở nhà anh lần nào cả.”
“Trong vòng nửa tháng…Liệu có vội vàng quá không?”
“Không đâu! Em không quan tâm đến những điều đó, chúng ta cùng nhau chọn một cặp nhẫn, áo cưới đã được làm xong hết. Em sửa lại thời gian trên thiệp mời, đến lúc đó ai đến được thì đến, được không?”
“Thế thì sẽ thiệt thòi cho em lắm…”
“Không phải là thiệt thòi mà là em cam tâm trạng nguyện. Anh… Đồng ý với em đi được không, em xin anh đấy, em muốn gả cho anh sớm hơn một chút, em không thể chờ đến năm sau được nữa rồi.” Cổ Ngọc Vy ngước mắt lên nhìn anh ta với vẻ chờ mong.
Nguyên Doanh nhìn ánh mắt hiền hòa ấy, tim lại mềm nhũn, cuối cùng đành phải gật đầu.
“Thế thì làm theo lời em vậy, chúng ta tổ chức lễ cưới trước, mừng năm mới xong chúng ta lại đi du lịch hưởng tuần trăng mật được không?”
“Được, quyết định thế đi. Ngày mai là chủ nhật, Ủy ban không làm việc nên thứ hai chúng ta sẽ đi lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi lại đi mua nhẫn được không?”
“Ừ! Nghe lời em.” Nguyên Doanh xoa đầu cô ấy.
Cố Ngọc Vy thở phào nhẹ nhõm, một khi chuyện này được hoàn thành thì sợi dây căng thẳng như dây đàn trong lòng cô sẽ được buông lỏng.
Ngày hôm sau, Cố Ngọc Vy đến tìm Nguyên Doanh. Hôm nay Nguyên Doanh có vẻ không còn dè dặt và lúng túng như hôm qua nữa, anh ta nghĩ đến ngày hôm qua mình đến thăm Mai Uyển Phương với hai tay trống trơn có vẻ thực không được lịch sự lắm nên đi một ít trái cây và hoa tươi, Cố Ngọc Vy thấy hắn có thể suy nghĩ theo hướng tích cực kì trong lòng cũng rất vui.
Nhưng mà có lẽ còn phải chờ một khoảng gian nữa anh ta mới có thể gọi Mai Uyển Phương một tiếng “mẹ”.
Không sao cả, rồi cũng đến một lúc nào đó trời quang mây tạnh, nắng sẽ lên thôi.
Tất cả mọi thứ đều sẽ tốt lên thôi.
Bọn họ đang đi tới phòng bệnh số hai, chưa kịp đến nơi thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc la xé ruột xé gan của Tiền Cao Ban.
“Mẹ!”
Nguyên Doanh nghe tiếng hét đó thì tim anh chợt níu lên, lập tức vọt vào trong.
Mai Uyển Phương lẳng lặng nằm trên giường với gương mặt xanh xao vàng vọt, màu sắc của tử vong.
Anh ta có thể nhận ra bà đã qua đời được vài tiếng đồng hồ rồi, mất vào tối hôm qua.
Miệng bà ấy vẫn còn cong cong, có thể thấy là qua đời trong sự vui vẻ và thỏa mãn.
Tiền Cao Ban vừa mới ngủ dậy, trong khoảng thời gian gần đây câu ta đã bận rộn đầu tắp mặt tối nên quá mệt mỏi, tối hôm qua Mai Uyển Phương tâm trạng cực kì tốt, uống thuốc rồi ngủ thϊếp đi rất nhanh, cũng chẳng thấy gào thét kêu đau.
Chờ đến khi cậu ta tỉnh giấc thì cơ thể Mai Uyển Phương đã lạnh như băng cực kì đáng sợ, thiết bị đo chỉ số sống còn cũng chẳng có một thông số nào cho thấy bà còn sống.
“Mẹ, mẹ tỉnh lại đi!” Tiền Cao Ban khóc hét khàn cả giọng.
Anh! Anh mau cứu mẹ đi! Mẹ ơi, sao mẹ vẫn không chịu tỉnh lại thế này? Anh, anh là bác sĩ giỏi nhất mà, anh cứu mẹ đi!” Tiền Cao Ban nắm lấy áo Nguyên Doanh liều mạng cầu xin.
Nguyên Doanh đứng chết trân tại chỗ, sống lưng cứng đờ.
Trái cây và hoa tươi đã rơi xuống đất.
Bước chân anh lảo đảo đi tới, dù anh ta biết bà đã chết nhưng vẫn đặt tay lên cổ bà để dò mạch đập.
Làn da lạnh như băng, không hề có mạch.
Bà ấy đã chết đi từ lâu rồi.
Anh ta bác sĩ nên không thể không biết được những phản ứng trước khi một người nhắm mắt xuôi tay.
Mai Uyển Phương đang chờ được gặp mặt anh ta nên dù đau ốm bệnh tật có tra tấn đến mức nào đi nữa thì bà vẫn cố giữ lại một hơi thở, không cam lòng chết đi.
Thế nhưng bây giờ tâm nguyện của bà xem như đã được hoàn thành nên tối qua bà mới rời khỏi thế giới này, hơn nữa khóe môi còn mỉm cười, xem ra bà đã đi vô cùng vui vẻ.
Anh ta còn chưa kịp ở bên bà ấy được bao không, không ngờ bà ấy đã vội vàng qua đời.
Nguyên Doanh cắn răng thật chặt mới giữ cho mình không sụp đổ, anh bình tĩnh và lý trí hơn Tiền Cao Ban nhiều.
Anh ta đắp chiếc chăn mỏng lên mặt Mai Uyển Phương, tự tay làm giấy xác nhận tử vong cho bà.
“Đưa bà ấy về đi.” Cuối cùng Nguyên Doanh cũng mở miệng nói, giọng anh khàn khàn và nặng nề mang theo vẻ đau đớn không thể tả được thành lời.