Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 191

“Sao biển thì sao?”

“Cái này à?” Nguyên Doanh nhìn một chút, phun ra hai chữ: “Xấu quá.”

“Ặc..”

Hứa Trúc Linh và Cố Ngọc Vy đi đằng trước, nhưng người bán hàng ở hai bên đều đang ra sức mời gọi.

Hai cô thèm chảy nước miếng ròng ròng, nhưng năm lần bảy lượt cái gì cũng không thể ăn.

Chỉ cần định duỗi tay ra, phía sau nhất định sẽ có một giọng nói lạnh như băng truyền đến, sẽ đánh tan ham muốn của hai cô ngay lập tức.

“Cố Ngọc Vy, sao cậu lại không thể quản được người đàn ông của mình vậy, tôi cũng sắp chết đói rồi!”

“Không quản được, khuyết điểm của anh ấy chính là cái này, cũng đã hơn hai mươi năm rồi, kiểu thâm căn cố đế!”

“Vậy bây giờ phải làm sao? Tôi đói quá…”

“Cậu nghĩ tôi không đói hay sao?”

Ban đầu hai người rất hào hứng, cuối cùng đều ủ rũ cúi đầu, không khơi dậy nổi bất kỳ hứng thú gì nữa.

Cuối cùng ỉu xìu đi về.

“Nếu hai người muốn ăn thì anh sẽ đi mượn nhà bếp làm cho hai người.”

“Được, được!”

“Nhưng anh sẽ không làm hải sản, anh ghét những thứ có mùi tanh.”

“Vậy thì xong rồi, tôi cố nhịn thêm chút nữa, tôi sẽ đợi Cố Thành Trung về.”

“Tôi cũng nhịn một chút nữa, đợi anh ba của tôi về.”

Hai người ngồi ở cửa, ngẩng đầu trông ngóng.

Cố Thành Trung xong việc quay trở lại, đã nhìn thấy hai tên quỷ gào khóc đòi ăn, không kìm được nghi ngờ.

“Sao lại thành ra như vậy hả?”

“Ôi người nhà!”

Hai người vui vẻ hô lên một tiếng, đồng loạt tiến lên ôm lấy Cố Thành Trung.

Sau khi Cố Thành Trung hiểu rõ mọi chuyện, không kìm được cười một tiếng, lặng lẽ mở bếp nhỏ.

Thật ra Nguyên Doanh cũng thừa biết, biết mình không cấm được nên đã mở một mắt nhắm một mắt, tỏ vẻ không biết.

“Thật sự rất ngon! Cố Ngọc Vy, cậu nếm thử con cua hoàng đế này đi, ăn khá ngon đấy!”

“Có thể ăn loại hàu sống lớn như vậy, thật là hạnh phúc! Trúc Linh, cậu cũng nếm thử đi, nhớ chừa lại một chút món đó cho tôi.”

Hai người đói bụng cả một ngày, cuối cùng lại có được lộc ăn lớn. Sau khi Hứa Trúc Linh ăn xong, cái bụng nhỏ trong vo, xoa bụng vẻ thỏa mãn. Hai người một bên thì vừa uống đồ uống, một bên thì nằm trên ghế sa lon, cảm thấy đã đạt đến tột đỉnh của hạnh phúc.

Đời người, không cần có nhiều quy tắc như vậy, mà nên vui chơi giải trí!

“Được rồi, nên về rồi, không quấy rầy hai người nữa.”

“Không quấy rầy bọn tôi là đúng rồi, cũng không cần đi quấy rầy Nguyên Doanh đâu. Dù sao nam chưa cưới gái chưa gả, ở dưới mí mắt của tôi cũng nên khiêm tốn một chút. Kể cả củ cải trắng nhà tôi bị heo ăn mất thì cũng không cần cho tôi biết đâu.”

Ặ..

Cố Ngọc Vy nghe cô nói thế thì khuôn mặt không kìm được mà đỏ lên.

Cô vẫn còn chưa chuẩn bị xong mà, nhưng… Cô thật sự hy vọng, tiếp theo sẽ là mình.

Bây giờ cô vẫn còn là xử nữ, sớm muộn gì cũng sẽ chung giường với Nguyên Doanh, chuyện này như thế nào mới ổn đây?

Chẳng lẽ cứ giấu mãi như vậy sao? Cô có chút khó nghĩ.

Nguyên Doanh cũng rất có quy củ, sẽ không động chân động tay, cũng không cởi mở chuyện vui chơi đồϊ ҍạϊ .

Chuyện ngày đó cũng khó nói thành lời được.

Cô nói buồn ngủ, anh hâm nóng một ly sữa tươi cho cô, sau đó rời đi.

Đến nửa đêm, đột nhiên cô bị đau bụng đến mức khó kìm được, đau đớn lăn qua lăn lại trên giường.

Cô cảm thấy có chút luồng ấm nóng.

Bà dì! Bà dì đột nhiên đến. Hôm nay cô lại còn ăn rất nhiều cua, đúng là muốn chết mà.

Cô đau đến mức không còn sức lực, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh đầm đìa.

Cô lăn từ trên giường xuống, muốn nhờ ai đó đi mua cho cô chút thuốc.

Nhưng đêm tối thế này thì biết tìm ai đây?

Như thường lệ cô chỉ có thể đến phòng Nguyên Doanh tìm anh cầu cứu, Nguyên Doanh không nói nhiều đi đến tiệm thuốc mua đường đỏ và thuốc giảm đau.

Nhưng cô đã uống thuốc mà vẫn không thấy khá hơn.

Anh không ngừng xoa bụng cho cô, giúp cô thư giãn để bớt đau. Cố Ngọc Vy không còn một chút sức lực nào, cánh môi nhợt nhạt yếu ớt, nói đứt quãng. “Sớm biết… Đã nghe lời anh.”

“Nhưng em không chịu nghe, bây giờ thì khổ rồi.”

“Bây giờ anh không cần nói với em những lời vô ích này đâu..”

“Uống nhiều nước nóng một chút, có thể giảm bớt một chút.”

“Anh có biết… Lúc con gái đến ngày, chỉ muốn nghe người con trai nói câu gì nhất không?”

“Anh biết, mấy cô gái các em không thích nghe câu “uống nhiều nước nóng”, nhưng uống nước nóng rất có tác dụng, có thể làm ấm dạ dày, thư giãn thần kinh…”

“Im miệng, em là bác sĩ, em còn cần anh nói cho em biết những cái này hay sao? Anh thế mà lại dỗ em uống!”

Cố Ngọc Vy đau gần chết, nhưng Nguyên Doanh vẫn ngồi bên cạnh thao thao bất tuyệt. Rốt cuộc anh không cần vợ nữa đúng không?

Muốn cô bị chết khát sao?

Cô vốn không còn sức lực để đứng lên, Nguyên Doanh muốn đỡ cô dậy nhưng lại bị cô từ chối.

“Đừng, đừng động vào em, rong huyết rồi..”

“Đây chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường của phụ nữ, em ăn nhiều đồ có tính hàn, nên mới dẫn đến việc đau bụng… Anh biết em không thích nghe, anh bớt nói lại. Em đừng đứng lên, làm sao bây giờ?”

“Em… sao em biết được, anh nghĩ cách đi.”

Nguyên Doanh thấy cô chật vật như vậy, trong lòng cũng cuống lên.

Mỗi lần Cố Ngọc Vy đến kỳ kinh nguyệt đều rất đau đớn, trong bộ đội rất ít nữ, hơn nữa quân nhân nhiều như vậy, đau đầu sổ mũi đều cần phải quan tâm. Bận rộn cả ngày, cơ bản cũng không kịp nghỉ ngơi.

Cô mỗi lần đến tháng nhưng cũng rất liều mạng, bình thường vẫn cùng anh làm hết ca phẫu thuật này đến ca phẫu thuật khác.

Đau bụng kinh cũng ngày càng nghiêm trọng, bây giờ lại càng khủng khϊếp hơn.

Ngay lúc anh nghĩ mãi không ra, suy nghĩ một chút, không hề do dự, uống một ngụm nước nóng, cúi xuống hôn thẳng lên cánh môi mỏng của cô.

Cả người Cố Ngọc Vy chợt cứng lại, cũng không giãy dụa nữa, trong nháy mắt đã yên tĩnh.

Dòng nước ấm không ngừng được truyền sang, lặp đi lặp lại mấy lần.

Cơn khát của cô cuối cùng cũng được giải quyết.

Chỉ là…

Hình như cô phát hiện ra cái hôn này rất có hiệu quả, thế mà lại bớt đau.

“Chuyện đó… Nguyên Doanh, anh hôn em một lần nữa đi.”

“Em vẫn muốn uống nước sao?”

“Không, anh chỉ cần hôn em, cái này giống như thuốc giảm đau…” Cố Ngọc Vy ngạc nhiên nói.

“Em nói cái này không khoa học chút nào.”

“Ôi chao… Đau quá, thật sự rất đau…”

Cố Ngọc Vy lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, đau đến mức lăn lộn.

Nguyên Doanh thấy cô nhíu chặt lông mi, bất lực.

Phụ nữ đau bụng kinh, cho dù anh là bác sĩ giỏi thì cũng chỉ biết bó tay.

Nhìn thấy cô thống khổ như vậy, anh không dám chần chừ, cuối cùng cúi nguy hôn lên môi cô.

Ngay khoảnh khắc anh hôn cô, Cố Ngọc Vy thừa dịp đó quàng tay qua cổ anh, nhẹ nhàng kéo một cái, kéo anh cùng ngã lên giường.

Nguyên Doanh nói: “Em đây là đang lừa sắc.”

Cố Ngọc Vy nghe vậy thì bị chọc giận gần chết: “Không hôn nữa, lễ nào anh còn cần một cô gái như em chủ động sao?

Nguyên Doanh, đầu óc anh đổ toàn bê tông cốt thép hay saø? Có người bạn trai nào lại cự tuyệt yêu cầu này của bạn gái chứ?”

Cố Ngọc Vy xoay người ngay đi, mặc cho bụng dưới đang rất đau, cũng cố gắng hết sức kìm nén, quật cường cắn răng.

Cô vốn không thích hợp làm một con chim nhỏ bé, quân y thì cũng là một nửa quân nhân rồi, làm gì yếu đuối chứ?

Huống hồ cô còn trưởng thành ở trong nhà họ Cố đầy phức tạp, bắt cô làm một cô gái trong sáng lương thiện là chuyện không hề thực tế.

Hiếm khi cô tỏ ra yếu đuối thế mà Nguyên Doanh này lại.

Thật là làm cô tức chết.

Đúng lúc cô không để ý đến Nguyên Doanh, không nghĩ đến anh lại mạnh mẽ kéo thân thể cô lại.

“Anh làm gì, đừng chạm vào em, nếu không em giận…”

Còn chưa nói hết câu, Nguyên Doanh đã hôn xuống. Lần này, rất dài rất dài…