Cô cũng không biết thế này là tốt hay xấu, chỉ mong là ai cũng sống tốt thôi.
Cổ Ngọc Vy ra khỏi phòng bệnh, thầy Nguyên Doanh đứng đó.
“Em muốn đến tập đoàn gặp Khương Anh Tùng, có mấy chuyện sợ nếu nói qua điện thi sẽ không rõ.”
*Để anh đưa em đi.”
“Vốn đĩ còn định tuần này sẽ đến nhà anh, nhưng giờ xảy ra chuyện như vậy rối, em không rời khỏi bệnh viện được, em so..”
Cô Ngọc Vy khó xử nói.
“Anh biết là em sẽ nói vậy nên anh đã giải thích với chủ rồi. Chú nói là không cần gặp mặt trực tiếp thì chủ ấy cũng rất hài lòng với cô cháu dâu như em rồi. Chủ ấy bào anh đến nhà họ Có gặp bố em trước rồi dẫn em về nhà sau, Đợi xong chuyên này thì em dẫn anh về gặp bổ em nhé.”
“Bố em hơi dữ đấy…”
“Anh nghe người ta nói, bình thường nuôi con gái thì giống như nuôi hoa, cần thận che chờ từng ly từng tỉ một, rồi đợi đến ngày nở hoa thì lại bị con rẻ bê cả hoa cả chậu đi mất. Vậy nên bố em hơi dữ một chút cũng không sao đâu.”
Cổ Ngọc Vy nghe vậy thì bật cười, từ lúc chuyện kia xây ra đến giờ, tâm trạng của cô rất nặng nề, mãi đến lúc nãy, sau khi chắc chắn là Hứa Trúc Linh không sao thì cô mới thấy khá hơn.
Cô cũng biết Nguyên Doanh nói vậy chi để trêu mình thôi.
“Rõ ràng là bông hoa xinh đẹp này đã cam tắm tình nguyện chạy theo anh rối mà.” Có Ngọc Vy khoác tay Nguyên Doanh, vừa cười vừa nói.
Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến thang máy.
Đúng lúc này thì cửa thang máy mở ra. Bạch Minh Châu cắm giỏ hoa quả tươi, nhìn hai người trước mặt.
Nguyên Doanh đang mim cười, Cổ Ngọc Vy thì nép vào lòng anh ta như một chủ chím nhỏ, còn khoác lấy cảnh tay anh ta nữa.
Cảnh này đối với Bạch Minh Châu, có về hoi chưởng mắt, trái tim cô như bị kim châm, mặc dù không có miệng vết thương nhưng vẫn rất đau, xót.
“Minh Châu
Nguyên Doanh gọi.
Bạch Minh Châu hoàn hồn lại, nắm chặt tay, đi ra khỏi thang máy.
“Em đến thăm Trúc Linh.”
Cô đánh mắt sang chỗ khác, không muốn thấy cảnh trước mặt, điều này quả tàn nhẫn với cô.
“Anh đang định chờ Cổ Ngọc Vy đến tập đoàn, lát nữa anh quay lại gặp em nhé, ăn gì chưa?”
“Em ăn rồi. Anh đến thăm bạn một lúc rồi đi ngay, anh cử kệ em di.”
Cô vội vàng nói xong rồi nhanh chóng rời đi.
Nguyên Doanh nhìn cô một lúc rồi rời tầm mắt đi chỗ khác.
Còn Cổ Ngọc Vy thì chỉ cảm thấy Bạch Minh Châu hơi là lạ, nhưng cô không hiểu là lạ ở chỗ nào.
Sau khi vào thang máy, Cố Ngọc Vy tò mò hỏi: “Em gái của anh chắc cũng hai mươi mốt rồi nhỉ? Năm sau tốt nghiệp xong là cũng đến tuổi lấy chong rói. Em nhớ người nhà họ Bạch các anh trước giờ rất nghiêm khắc nhất là về chuyện hôn nhân. Chuyện hôn nhân của em gái anh cũng là do chủ anh sắp xếp à?”
“Anh sẽ không để cho chủ ấy giải quyết chuyện ấy. Con bé nên đi tìm hạnh phúc của cuộc đời mình. Anh không muốn con bé phải hi sinh vì nhà họ Bạch hay làm rạng danh tổ tông gì cả, trong nhà có một người gồng gánh là đủ rồi.”
Nguyên Doanh kiên định nói từng câu từng chữ.
“Em nhớ là… anh không thích học y, nhưng anh vẫn làm vậy vì Bạch Minh Châu đúng không?”
“Anh là anh trai, chuyện này là nên làm.”
“Vì con bé, anh có thể làm bất kỳ điều gì à?” Cổ Ngọc Vy hỏi, cô hơi run run, không hiểu sao mà bàn thận lại đột nhiên thấy rất hồi hộp.
Nguyên Doanh không trà lời mà chỉ gật đầu.
Không hể do dự chút nào.
Nhưng động tác này lại khiến cô không thể thờ nổi.
Anh trai có thể làm bất kỳ điều gì vì em gái, còn cô và anh ta bây giờ cũng được coi như là người yêu của nhau, lại còn đến trình độ cười gà rồi, vậy cô là gì chứ?”Còn em thì sao?”
Cổ Ngọc Vy thà tay anh ta ra, dù nói rất nhỏ nhưng vẫn rất bình tĩnh,
“Anh có thể làm bất kỳ điều gi vì cô ấy, vậy đối với đoi tác của anh, với người luôn sát cánh bên anh, thậm chỉ là người sau này sẽ trở thành vợ anh thì anh định làm gì?”
Câu nói này của Cổ Ngọc Vy như một nhát búa gõ vào lòng Nguyễn Doanh.
Anh ta nhìn Cổ Ngọc Vy, trước mặt anh ta, Cố Ngọc Vy luôn là người kiên cường, lạc quan, thích quần lấy anh ta để trêu đùa. Cô không bao giờ cho anh áp lực, mà luôn ở sau lưng anh ta để cổ vũ, ủng hộ mọi chuyện.
Nếu có một ngày, anh ta phải kết hôn, trừ cô ra thì anh không thể chọn được một ai khác.
Anh ta có thể trả già tất cả vì Minh Châu, vậy đổi với người luôn ở bên cạnh anh ta trong lúc khốn khó thì anh ta có thể trả giá điều gì đây?
“Anh…”
Anh ta nặng nề trả lời.
Cổ Ngọc Vy nghe anh ta lên tiếng thì cảm tháy tim mình như chệch nhịp, chỉ có thể nhìn chằm chằm xem anh ta nói gì tiếp.
“Anh không giỏi ăn nói, đôi khi còn nói chuyện rất vụng, sợ rằng em sẽ không thích những lời anh nói ra. Những gì em vừa nói, anh sẽ suy nghĩ thật kỹ. Anh đã quyết định sẽ ở cạnh em, sau này kết hôn, xây dựng gia đình với em thì anh sẽ làm một người chống tốt, sau này là người cha tốt, chung thủy với vợ, trung thành với cuộc hôn nhân của minh. Anh nghĩ, điều anh có thể dua cho em, chỉ có bản thân anh mà thôi.”
Cổ Ngọc Vy nghe vậy, thẩm cảm thấy rất cảm động, nhưng cô cũng thấy hơi lạ.
Làm gì có ai nghiêm túc bày tỏ tình cảm như vậy
chứ, giống như đang tuyên thệ vậy.
“Anh trung thành với trách nhiệm của mình hay trung thành với em?”
Cố Ngọc Vy nhướn mày: “Em không cần câu trà lời trang trọng hay chính thức nào, em cần câu nói thật lòng của anh. Đừng có nói chuyện hôn nhân, đạo đức với em. Chỉ cần nói cho em biết, anh trung thành với trách nhiệm hay trung thành với em?”
Cô lặp lại một lần nữa,
“Cả hai đều có.”
“Đúng là anh không biết ăn nói thật, nếu đổi thành người đàn ông khác thì phải nói là trung thành vớiem.”
Có Ngọc Vy cười khẽ, nói xong, cô kiễng chân, nhẹ nhàng hôn anh ta một cái trước khi cửa thang máy mở ra.
Nguyễn Doanh cứng người lại, trong giây lát nào đó, anh ta đã nắm chặt tay lại theo phản xạ.
Anh ta không muốn gì nhiều trong chuyện nam nữ, có thể nói là khá lãnh đạm.
Nhưng vừa nãy, tim anh ta đã chệch mất một nhip rồi.
“Đi thôi, đến tập đoàn nào.”
Cô cười, ra ngoài trước.
Nguyên Doanh chi cười rồi rảo bước đuổi theo cô.
Bạch Minh Châu bỏ đồ xuống, sau khi biết Hứa Trúc Linh đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm thì thờ
phào một hơi. Mới đầu cô ấy không liên lạc được với Hứa Trúc
Linh nên mới đến biệt thự tìm, sau khi hỏi chủ An thì mới biết là Hứa Trúc Linh nhập viện rồi. “Cổ Thành Trung, anh không thể bảo vệ cậu ấy tử tế được à?”
Bạch Minh Châu đứng cạnh anh, mặc kệ thân phân cao quý của anh, cử vây mà nói thẳng mọi chuyện ra,
“Tôi biết.”
“Thật ra ngay từ đầu tôi đã không đồng ý hai người yêu nhau rồi. Anh và cậu ấy không hợp nhau, Cậu ấy đi học thôi mà cũng cần tôi bào vệ, vậy mà anh lại khiến cậu ấy dính vào mớ bòng bong này, gặp phải mấy người đáng sợ đó, thậm chí còn không thể bảo vệ cậu ấy cho tử tế.”
“Tôi thật sự mong rằng cậu ấy và Ngôn Phúc Lâm sẽ thành một cặp, tôi nghĩ chắc chắn Ngôn Phúc Lâm sẽ không để cậu ấy chịu oan ức thế này. Cổ Thành Trung, đúng là anh ưu tú hơn Ngôn Phúc Lâm, nhưng anh cũng phức tạp hơn anh ấy rất nhiều. Nhà họ Cố cũng vậy, lục đυ.c nội bộ, người lừa ta gạt. Dù Trúc Linh có thông minh hơn gấp trăm lần thì cũng khó mà tránh khỏi việc bị trúng kế của người ta.”
“Ở bên anh, cậu ấy như một cái bia ngắm biết đi ấy, ai cũng nhẩm vào cậu ấy. Mấy người phụ nữ yêu anh, những kẻ muốn hại anh, mấy người anh chị em cùng cha khác mẹ.. Cổ Thành Trung, lần này Trúc Linh suýt chết đẩy, lần sau… anh còn muốn cậu ấy thế nào nữa?”
Bạch Minh Châu nắm tay lại, nổi giận nói.
“Cô đang khuyên tôi buông tay à? Hay muốn thuyết phục bạn thân của mình rời khỏi tôi?”
“Tôi sẽ không đứng ra quyết định cuộc đời cậu ấy, bản thân cậu ấy cũng rất kiên cường, cứng đầu, một khi dã quyết định kiểu gì thì sẽ không chịu quay đầu lại đâu. Tôi nói thì giải quyết được gì chứ? Tôi chi yêu thương cậu ấy, mong anh đối xử với cậu ấy cho tối, đừng có khiến cậu ấy phải chịu uất ức nữa. Cậu ấy không phải là mèo, không có chín mạng sống để gặp dữ hóa lành đâu.”
“Cảm ơn lời khuyên của cô, tôi sẽ nhớ kỹ trong lòng. Cũng cảm ơn cô vì đã ở cạnh Trúc Linh bao lâu nay. Cô ở lại với cô ấy một lúc đi… Tôi nghĩ cô ấy cũng cần cô đấy”
Từ đầu đến cuối, Cố Thành Trung chỉ nói chuyện chứ không nhìn vào Bạch Minh Châu, trong mắt anh chỉ có một mình Hứa Trúc Linh, không đủ chỗ cho bất kỳ ai nữa.