“Anh có cắn phải gạt em không? Anh thật sự rất khỏe mạnh, chỉ là tuổi của cô ấy vẫn còn nhỏ, bây giờ còn quá sớm mà thôi.”
“Anh, vậy là anh chưa từng nghĩ tới một vấn để này rồi. Con gái đặc biệt coi trong lần đầu tiên của mình, đổi với người đàn ông đấu tiên của mình cô ấy cũng sẽ có tình cảm rất sâu đậm!”
“Anh biết, nhưng loại thủ đoạn này quá ti tiện, anh không thể để cô ấy vì không thể quên được anh mà cướp đi sự trong trắng của cô ấy được. Nếu như cô ấy hai mươi tuổi thì nhất định anh sẽ không do dự, nhưng đối với anh mà nói thì bây giờ cô ấy vẫn là trẻ con, phải nói chuyện yêu đương một cách đứng đắn, phải để cô ấy hường thụ việc được người khác nâng niu. Anh có đủ khả năng để cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất, để cô ấy có thể hưởng thu cuộc sống tươi đẹp đúng với độ tuổi mười tám của mình.”
Khi Có Thành Trung nhắc đến Hứa Trúc Linh thì mặt mày ôn hòa, giọng nói dịu dàng.
Hai người này thật sự là càng ngày càng giống hai vợ chồng, khi nhắc đến đối phương thì sắc mặt và ánh mắt đều như nhau.
Ôi ôi ôi, làm một con cầu FA như cô cũng phải nổi da gà.
“Anh, em gái anh cũng có tuổi mười tám vậy, sao chẳng thấy anh che cho bảo vệ em, yêu thương em như vậy? Sao chẳng thấy em được hưởng thụ gì hết vậy?”
“Bây giờ còn cần anh phải đi quan tâm một cô gái hai mươi sáu tuổi như em nữa sao?”
Cô Thành Trung nhướng mày nhìn cô ấy, Cổ Ngọc Vy nhất thời liền giận điên lên: “Không cần!”
Cô ấy cầm lấy một quà táo lên gặm, đứng ở bên cửa số sát đất thường thức cành đẹp bên ngoài.
“Vây, chuyện bây giờ đã rõ ràng rồi, anh hoàn toàn không có vấn để gì hết, tất cả đều là do Hứa Trúc Linh đoán bửa. Vây em cũng biết nên giải quyết thế nào rồi!”
“Em muốn làm gì nữa?”
“Không nói cho anh biết! Được rồi, anh nhanh dẫn em về nhà cũ báo cáo điểm danh đi, em còn muốn kết thúc sớm một chút để đi tìm Nguyên Doanh đây này. Sau khi anh ấy đi còn giao phó cho em một đống chuyện, em sắp mệt đến chết luôn rồi, em còn chưa tìm anh ấy tính sổ đâu.”
“Em và Nguyễn Doanh thế nào rói?”
“Như thế nào là như thế nào?” Cô ấy cố ý giả bộ sửng sốt, biết rõ ý của anh mà còn giả bộ hồ đổ.
“Em vì câu ta mà lén lút thay đổi chuyên ngành, thậm chí là vì cậu ta là một đứa con gái như em chạy tới một nơi lạnh khủng khϊếp ở ngàn dặm xa xôi, cùng ăn cùng ở với một đám đàn ông. Em vì cậu ta mà làm nhiều như thế, anh đều nhìn thấy trong mắt cả. Bây giờ em cũng đã lớn già đầu rồi, vừa văn bây giờ kì nghi phép của em lại dài, nếu như có thể thi nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện hôn nhân đại sự luôn đi.”
“Aiz ya, anh trai em vẫn còn chưa kết hôn, sao em có thể tranh trước anh một bước được chứ? Anh cứ lo cho vị kia nhà anh trước đi, em không cần phải vội vàng. Anh có thể đợi đến năm ba mươi tuổi thì Nguyên Doanh cũng có thể!”
Cổ Thành Trung nghe thế thì nhịn không được mà cốc lên đầu cô ấy mấy cái.
Mặc dù hai người không phải là anh em ruột, nhưng tình cảm rất sâu đậm.
Điều anh hy vọng nhất chính là cô em gái này có thể sống hạnh phúc, anh còn nhớ rõ khi anh và anh hai trên du thuyền, mỗi khi nỗi nhỏ nhà ập về thì liền nhắc tới cô em gái này.
Hai người nói nói cười cười, nói phải gả em gái cho người tốt nhất, tuyệt đối không thể để cho em gái minh trở thành vật hi sinh vi lợi ích gia đình được. Có hai người anh trai chắn mưa chắn gió cho em ấy, cô em gái này của bọn họ liên có thể sống một cuộc sống tự do tự tại rồi.
Nếu như có người nào dám ăn hϊếp em ấy thì bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua.
Khi còn nhỏ bọn họ chưa đủ năng lực để bào vệ Cổ Ngọc Vy, bây giờ rốt cuộc cũng có đủ sức mạnh, bọn họ nhất định sẽ làm chủ cho em gái minh, cho dù người kia là bạn thân của mình đi chăng nữa thì cũng vậy.
“Em không sơ hai năm này cậu ta sẽ xảy ra chuyện sao? Em đã đợi cậu ta thật nhiều năm rồi,”
“Em cam tâm tình nguyện, cũng giống như chị Hoàn chờ đợi anh hai vậy. Nguyên Doanh không thể bỏ rdi em gái mình, em thì không thể buông nối anh ấy. Em dang chờ tới ngày anh ấy nghĩ thông suốt, anh ấy không thể không kết hôn cả đời được, như thể thì em vẫn còn hy vọng. Em cũng biết trên đời này em chính là người phụ nữ thích hợp với anh ấy nhất, Em có thể đứng trên bàn phẫu thuật cùng anh ấy, chúng em cóthe cung nhau nấu cơm, cùng nhau đứng bên ngoài lều trại ngắm trăng”
“Giao anh ấy cho người phụ nữ khác, em không yên tâm được. Mặc dù em một mực im lặng không nói gi, vẫn luôn âm thầm trả giá sau lưng anh ấy, nhưng nếu như thật sự có tinh địch xuất hiện, em tuyệt đối sẽ không để cô ta thành công đâu.”
Có Ngọc Vy nói rõ ràng rành mạch từng chữ, quyết tâm bảo vệ người mình yêu thương, không ai, cũng không có cách nào sánh được.
Cố Thành Trung thấy cô ấy tự tin như thế thì cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Nếu đã như vậy rồi thì anh vẫn hi vọng hai người có thể sớm ngày về bên nhau.”
“Yên tâm đi, em sẽ nói với anh ấy. Đi thôi, nhanh về nhà cũ thôi, bố chắc chắn sẽ mắng em chết mất!”
Cố Ngọc Vy vốn dĩ còn muốn sau khi đi về nhà cũ, nếu có thời gian thì sẽ đi tìm Nguyên Doanh,
Nhưng cô ấy không ngờ rằng ông cụ ở nhà dạy dỗ cô ấy hết cà một buổi chiều, đến cả Cổ Thành Trung cũng chẳng thể nào cứu nổi cô ấy.
Cứ như thế mà nói thắng tới,nếu không phải là Cổ Thành Trung nói Hứa Trúc Linh vẫn còn đang ở nhà đoi thì căn bản là ông cụ không tính buông tha cho Cổ Ngọc Vy.
Sau khi Có Ngọc Vy về tới biệt thự, cả người đều mềm nhũn ngồi im trên ghế sofa,
“Bố niệm kinh Đường Tăng càng ngày càng loi hại, bây giờ đầu em càng ngày càng đau..”
“Em cũng đủ rối đó, đến anh cũng bị em làm mệt lây đây này.”
“Hai người về rồi sao? Khát rồi đúng không, em ép nước trái cây cho hai người rồi đây.”
Hứa Trúc Linh bưng trái cây và nước ép trái cây ra, Cổ Thành Trung nói: “Đợi lâu rồi đúng không? Anh lên lầu thay quần áo rồi sẽ xuống ăn cơm ngay.”
“Không vội đâu, anh nhanh đi đi.”
Hứa Trúc Linh ước gì anh đi sớm một chút, như thể thì cô mới có thể hỏi kết quả từ Cổ Ngọc Vy được.
Ảnh mắt cô dõi theo Cố Thành Trung rời đi, ngay sau đó liền vội vàng hỏi Cổ Ngọc Vy: “Ngọc Vy, thế nào rồi?”
“Tìm được cách rồi, cậu chỉ cần theo lời tôi nói mà làm là đã thành công hơn nửa rồi!”
Cố Ngọc Vy cười khẽ nháy mắt với cô, nhỏ giọng nói bên tai Hứa Trúc Linh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Trúc Linh dấy vẻ hổ nghi.
“Này… có được không đấy?”
“Cậu yên tâm đi, không cần phải dùng thuốc, đảm bảo có thể giải quyết chuyện này một cách nhanh chóng!”
“Vậy, vậy cũng được, để tôi thử xem sao!”
“Cổ lên! Thời gian đã không còn sớm nữa, tôi đi về phòng ngủ trước đây, bye bye nha!”
Hứa Trúc Linh cũng âm thầm siết chặt nắm đấm, tiếp thêm sức mạnh cho bản thân.
Khoảng chín giờ tối, Cố Thành Trung từ phòng sách quay về phòng ngủ.
Khi anh đẩy cửa phòng ngủ ra thi liên nhin thấy Hứa Trúc Linh đang cắn bút làm bài tập.
Trong khoảnh khắc khi anh nhìn cô thì liên hung hãng nhíu mày lại.
Cả người từ trên xuống dưới chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng của anh, nút áo thi trực tiếp bỏ trống cho tới dưới xương quai xanh.
Trong nháy mắt khí cô cúi người làm bài tập thì cành xuân liền hiện ra.
Hứa Trúc Linh cảm giác được có người, khi nhìn thấy là anh thì vui mừng nói: “Anh quay về rồi sao? Anhcó mệt không?”
“Sao em lại ăn mặc thể này?”
Cổ Thành Trung nhíu mày nói.
“Không đẹp sao?”
Cô đứng trên ghế sofa xoay một vòng.
Thân thể thon dài trắng nôn, mái tóc dài buộc hờ hững làm cả người cô hấp dẫn muốn chết.
Khi xoay người, vat áo tung bay, như ẩn như hiện.
“Đợi một chút, anh có chuyện cẩn phải xử lý.”
Cổ Thành Trung hung hãng híp mắt lại, đóng cửa lại phanh’ một tiếng.
Hứa Trúc Linh sửng sốt, ngay sau đó cô liền nhụt chỉ ngồi trên ghế sofa,
“vẫn không được, biện pháp này căn bản là vô dụng! Còn nói gì mà anh ấy sẽ bổ nhào qua như sói đói chứ, gạt người!”
Phương pháp mà Cô Ngọc Vy nói cho cô chính là mặc áo sơ mi trắng của Cố Thành Trung, sau đó liền lắc lư trước mặt anh,
Mặc dù cô cảm thấy có hơi không ổn nhưng vẫn muốn thử một chút xem sao.
Không ngờ rằng vẫn không được.Bệnh này rốt cuộc là còn có thể chữa được không the?
Cổ Thành Trung trực tiếp xông thắng vào phòng Có Ngọc Vy, làm có ấy bị dọa chết khϊếp.
“Anh, anh.. anh làm gì thế?”
Cổ Ngọc Vy bị dọa sợ hết hồn phải gắt gao ôm chặt chăn.
“Cổ Ngọc Vy, em làm được chuyện tốt rối!”
Anh không cần đoán cũng biết nhất định đó là chủ ý ngu xuẩn của Cố Ngọc Vy.
“Đây là phúc lợi anh có hiểu không thế? Em phát phúc lợi cho anh lần nữa đấy! Bữa tiệc thị giác hoàn mĩ ( the, anh phải biết hưởng thu chứ!”
“Hưởng thụ quỷ gì mà hưởng thụ, để anh cho em hưởng thụ nhé. Em cút về nhà cũ ngay cho anh! Nếu như lần này anh còn mềm lòng nữa thì tên anh sẽ viết ngược lại.”
“Anh… anh, anh di đừng mà!”
Nhưng bất kể Cố Ngọc Vy kêu gào xé họng thế nào thi cũng chẳng làm nên chuyện gì. Lần này, ngay cả chăn cũng bị đóng gói lên xe cùng cô ấy.