Hứa Trúc Linh run rẩy nhìn chằm chằm bàn tay của mình, dưới tình huống vừa nãy cô không hề suy nghĩ quá nhiều.
Là do Cố Thành Trung giở trò lưu manh, không liên quan gì tới mình.
“Là do anh chọc tôi trước…”
Hứa Trúc Linh ôm lấy cơ thể của mình rồi nói với giọng run rẩy.
“Anh không ngờ rằng em muốn phân chia với anh một cách triệt để như vậy.”
Giọng của anh trầm khàn, Hứa Trúc Linh có thể nghe được một chút đau thương ở trong đó.
Trái tim của cô run lên.
Hứa Trúc Linh có chút uất ức, cái gì mà phân chia một cách triệt để chứ?
Không triệt để để cho Cổ Thành Trung trái ôm phải ấp, có hai gia đình có thể đi qua đi lại sao?”
“Cố Thành Trung, tôi không hề làm chuyện gì có lỗi với anh, là anh có lỗi với tôi!”
Hứa Trúc Linh kiên cường quay đầu qua, không muốn nhìn mặt Cố Thành Trung, cũng không muốn khóc trước mặt anh. Như thế cô sẽ cảm thấy mình rất vô dụng.
Hứa Trúc Linh có thể ngồi khóc một mình, khóc tới nỗi mắt sưng thành cục.
Nhưng cô không thể khóc trước mặt anh, không thể lộ ra sự yếu ớt của mình.
Chỉ có Hứa Trúc Linh mạnh mẽ thì người khác mới không cảm thấy cô đáng thương dễ bắt nạt.
Cho dù đó chỉ là giả vờ, cũng phải giả vờ cho giống.
“Anh đi ra ngoài nửa tháng là bởi vì…”
Cổ Thành Trung suýt chút nữa đã nói ra sự thật, nhưng vẫn níu lại kịp.
Cố Thành Trung vẫn chưa thể nói ra sự tồn tại của Cố Cố.
“Vì sao?”
Hứa Trúc Linh hỏi một cách cố chấp, nếu như bây giờ Cố Thành Trung thẳng thắn thì có lẽ cô sẽ tin tưởng anh là một người đàn ông chân chính.
Nhưng anh lại do dự ngập ngừng, cuối cùng lựa chọn im lặng.
Trong trái tim Hứa Trúc Linh chỉ còn lại thất vọng, cô không hề biết sự khổ sở của người đàn ông bên cạnh. Cố Thành Trung siết chặt tay lại, móng tay đã đâm vào thịt.
Trên đường đi về rất im lặng, cuối cùng xe dừng ở trước cổng biệt thự.
Cố Thành Trung lại vác bổng cô lên rồi đi thắng vào trong nhà mà không nói lời nào.
Cố Chí Thanh đang ở trong phòng khách đợi hai người. Thấy Cố Thành Trung trở về thì cũng vội vàng đứng dậy.
“Thằng ba, con đang làm gì thế hả?”
“Bố, con đã dẫn cô ấy về. Trời cũng muộn rồi, bố về nghỉ ngơi sớm đi. Con không tiễn bố nữa, con còn có chút việc nhà cần phải xử lý.” %3D
“Nhưng mà…”
“Đưa ông chủ về.”
Cố Thành Trung không hề đợi Cố Chí Thanh nói gì thì đã ra lệnh.
Ông cụ không còn cách nào khác, chỉ có thể để cho Khương Anh Tùng đưa mình về.
Cố Thành Trung vác cô tới phòng ngủ rồi trực tiếp ném cô xuống giường.
Cho dù giường có mềm hơn đi chăng nữa thì cô cũng bị ném tới nỗi đầu óc quay cuồng.
“Anh làm cái gì thế hả? Anh điên rồi sao?”
Hứa Trúc Linh nổi giận đùng đùng mà quát lên.
Không phải cô mới là người nên tức giận sao?
Vốn cho rằng đã tìm được một người có thể giao mình cho họ, ai ngờ lại là một thằng khốn, một tên đàn ông chân trong chân ngoài!
“Em đang trách anh vì quá lâu rồi mà anh không liên lạc với em sao?” Cố Thành Trung hỏi.
“Không chỉ như thế. Cố Thành Trung, việc anh làm mà anh còn không biết sao?”
“Là do hôm nay em tìm anh mà anh không bắt máy sao?”
“Cố Thành Trung, anh đang giả vờ đúng không?”
Đã biết cô gọi điện thoại tới rồi chẳng lẽ còn không biết vì sao cô lại giận ư?
“Anh không có, nếu như em giận anh vì anh không liên lạc với em, thì đó là lỗi của anh. Anh có thể bù đắp cho em. Nhưng anh và em đã đính hôn, bây giờ em lại trả cái vòng tay mà mẹ anh quý trọng nhất về đây, có phải là em đùa dai quá rồi không?”
“Tôi không có đùa. Đó chính là vì tôi đã suy nghĩ thật kỹ, tôi cảm thấy chúng ta không hợp!”
“Không hợp chỗ nào?” Cố Thành
Trung hỏi cô.
Hứa Trúc Linh bị Cố Thành Trung chọc tức gần chết.
Đến cùng là Cố Thành Trung IQ thấp hay EQ thấp đây!
Hay anh vẫn cho rằng không ai có thể biết được những chuyện anh ta làm?
Cố Thành Trung cũng không tiện chọc thủng chuyện này, dù sao cô mới là người thứ ba!
“Anh… anh xấu quá!”
“Gì cơ?”
Cố Thành Trung nghe thế thì nhíu mày.
“Hứa Trúc Linh, em ở chung với anh được hơn một tháng rồi, bây giờ em mới thấy anh xấu ư?” Cố Thành Trung có chút bất đắc dĩ, anh không biết mình nên tức hay nên cười.
“Không không, trước kia tôi nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được. Nhưng bây giờ tôi lại phát hiện anh quá xấu, đã vượt khỏi tầm chịu đựng của tôi.”
“Được, vậy anh đi phẫu thuật thẩm mỹ.”
“A…”
Hứa Trúc Linh có chút nghẹn lời, cô bị câu nói này của Cố Thành Trung dọa cho sợ ngốc.
Anh nói gì cơ?
Phẫu thuật thẩm mỹ ư?
Cũng khó cho Cố Thành Trung có thể nghĩ tới việc này!
“Anh… anh không chỉ xấu mà còn già! Lớn hơn tôi mười tuổi, lúc tôi hai mươi tuổi thì anh đã là ông chú ba mươi rồi!”
“Mặc dù anh lớn hơn em mười tuổi nhưng tâm hồn anh trẻ, có thể đuổi kịp suy nghĩ của em là được rồi. Đây không thể trở thành lý do em hủy bỏ hôn ước!”
“Cái gì? Thế cũng không được ư?”
Hứa Trúc Linh tức tới nổi não muốn phình cả lên. Sau khi cô suy nghĩ một lúc lâu rồi cuối cùng cúi đầu nhìn xuống hai lạng thịt trước ngực mình: “Ngực tôi phẳng, khó mà phát triển tới trình độ mà anh muốn. Vả lại cơ ngực của anh còn lớn hơn tôi, tôi cảm thấy tự ti, thế đã được chưa?”
“Cái này…” Cố Thành Trung nhíu mày, anh có chút không nói nên lời.
Hứa Trúc Linh nghe thế thì thở dài một hơi, cuối cùng cũng có thể nói đúng một câu rồi. Nhưng cô còn chưa thở xong thì Cố Thành Trung đã nói: “Đúng là không xứng, nhưng anh chịu được. Sau này em có thể phát triển lần hai, hơn nữa tại sao em lại biết trình độ anh muốn là gì? Anh cảm thấy như thế này cũng rất tốt, một tay là cầm được hết…”
Hứa Trúc Linh há miệng ra mà không biết nói cái gì, cô cạn lời rồi.
Cố Thành Trung gặp chiêu phá chiêu khiến cho cô có chút không biết nên làm sao.
Không phải Cố Thành Trung thích cô gái có dáng người tốt, cao ráo, dịu dàng thông minh sao?
Chẳng lẽ… anh còn muốn thay đổi khẩu vị?
Hừ!
Lòng tham không đáy, không biết liêm sỉ!
“Tôi không quan tâm, dù sao chúng ta cũng không hợp, tôi muốn hủy bỏ hôn ước! Anh không hề nói lý, tôi muốn đi tìm ông cụ”
“Bố anh đang ước gì em trở thành vợ của anh ngay lập tức kia kìa, em cảm thấy ông ấy sẽ làm chủ cho em sao?”
Hứa Trúc Linh nghe thế thì bỗng nhiên cảm thấy rất uất ức. Cô không kiềm chế được nữa mà trực tiếp khóc lên.
Bây giờ cũng chẳng cần mặt mũi gì nữa, mặt mũi của cô đã mất ráo rồi!
Cố Thành Trung này không hề chơi theo lẽ thường!
Cố Thành Trung thấy Hứa Trúc Linh bật khóc thì trái tim trở nên mềm nhũn.
Anh bất đắc dĩ thở dài một hơi, cuối cùng vẫn tự trách mình, sao lại phải so bì với một đứa trẻ chứ?
Cố Thành Trung dịu dàng bước lên rồi dùng mu bàn tay của mình lau nước mắt cho cô.
Hứa Trúc Linh tức tối đánh tay anh: “Không được phép đυ.ng vào người tôi!”
“Anh biết em tức giận, em có thể xả giận với anh, có thể đánh anh mắng anh. Nhưng đừng hủy bỏ hôn ước, anh không thích nghe mấy câu này, không thoải mái chút nào cả.”
“Anh không thoải mái ư? Tôi mới là người không thoải mái đây này!”
Hứa Trúc Linh vừa khóc vừa lẩm bẩm.
“Vâng vâng vâng, em không thoải mái. Đưa tay cho anh xem nào, có đau không?”
Cố Thành Trung không muốn tranh cãi với Hứa Trúc Linh nữa, anh kéo tay cô ra xem, chỉ là đỏ lên chứ không bị gì khác.
Cố Thành Trung xoa xoa rồi nói: “Đã ăn tối chưa? Chưa thì để anh bảo đầu bếp chuẩn bị.”
“Cố Thành Trung, anh không nghiêm túc chút được à. Bây giờ tôi đang cãi nhau với anh, thái độ của anh nghiêm túc một chút đi.”
Hứa Trúc Linh như đánh vào bông, suýt chút nữa là cô đã bị Cố Thành Trung làm cho tức chết.
Rõ ràng là đang thảo luận chuyện hủy bỏ hôn ước, nhưng anh vẫn luôn làm lệch vấn đề.
Cho dù Hứa Trúc Linh có đói cũng không nói! Nhưng ngay lúc này, bụng của cô lại kêu lên một tiếng.