Ngôn Phúc Lâm đưa mắt nhìn bóng lưng Hứa Trúc Linh rời đi, trái tim anh ta hơi trầm xuống.
Cô ấy thật sự có bạn trai rồi ư? Đến cùng là ai chứ, chẳng lẽ có người còn xuất sắc hơn cả mình sao?
Ánh mắt của Ngôn Phúc Lâm trở nên ảm đạm, anh ta cũng đứng dậy chuẩn bị đi khỏi đây.
Ngôn Phúc Lâm nhìn thoáng qua mọi người xung quanh, những nơi ánh mắt anh ta lướt qua đều lặng ngắt như tờ.
“Tôi không hi vọng rằng mình sẽ nghe được bất cứ lời bàn tán, ác ý hãm hại nào. Nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo.”
Mặc dù giọng điệu của Ngôn Phúc Lâm rất bình thường, trên mặt anh ta cũng không hề có chút hung dữ nào nhưng lại không có ai dám đi khiêu chiến lời cảnh cáo của anh ta.
Lúc Hứa Trúc Linh đi ra ngoài thì đúng lúc trời đổ mưa to.
Cô còn chưa kịp lấy dù từ trong túi ra thì đã có người che dù cho cô.
Hứa Trúc Linh quay đầu lại thì thấy là Ngôn Phúc Lâm.
Hứa Trúc Linh lùi lại theo bản năng, muốn kéo khoảng cách với Ngôn Phúc Lâm nhưng cô lại quên rằng mình đang đứng ở bậc thang. Vừa lùi lại thì Hứa Trúc Linh đã đạp hụt, cả người đều ngã xuống dưới.
Cũng may Ngôn Phúc Lâm nhanh tay vội vàng đỡ lấy Hứa Trúc Linh.
“Cẩn thận một chút chứ, sao em cứ lơ mơ như thế hả? Làm cho người khác lo lắng thật đấy.”
Hứa Trúc Linh cũng giật nảy mình, cô vỗ ngực rồi vội vàng cúi người nói cảm ơn. Dường như là đang cảm tạ ân nhân cứu mạng vậy.
“Trời mưa rồi, có lẽ em không mang dù đâu chỉ, cho em cái này. Đàn ông thì chịu mưa một chút cũng chẳng sao, con gái không nên bị cảm.”
“Không cần đâu, em cũng có mang dù theo, bạn trai em đã nhắc em trước.”
Hứa Trúc Linh cười một cái rồi nói tiếp: “Anh ấy cũng biết rằng em lơ mơ mà.”
Từ khi Hứa Trúc Linh biết rằng Ngôn Phúc Lâm thích mình thì cô không thể tiếp tục yên tâm mà tiếp nhận sự quan tâm của anh một cách thoải mái, cô sẽ cảm thấy mình rất quá đáng.
Lúc trước cô còn tưởng đó chỉ là sự giúp đỡ của đàn anh đối với đàn em khóa dưới mà thôi, ai ai cũng có, cô không phải là người duy nhất đặc biệt. Bây giờ thì cô nhìn thấy là ngại.
Ngôn Phúc Lâm thấy Hứa Trúc Linh xa cách mình như vậy thì trái tim của anh ta có hơi khó chịu, bàn tay đang cầm dù cũng siết chặt lại một chút.
Trách anh ta đã đâm thủng tầng cửa sổ giấy này sao?
Trách anh ta quá vội vàng sao?
“Anh ta là ai? Em có thể nói cho tôi biết không?”
“Bây giờ thì vẫn chưa thể nói được, bởi vì thân phận của hai người vẫn cách nhau khá xa, lỡ nói ra bị người đồn ác thì không tốt. Nhưng anh ấy đối với em rất tốt, anh yên tâm đi.”
“Tôi xem bài tập của em rồi, là anh ta dạy à?”
Dựa vào trí thông minh của Hứa Trúc Linh thì cô không thể hiểu được mấy đề bài huyền ảo như thế được. Vừa rồi cô còn nói bạn trai cô đã tìm sách giúp cô, điều này nói rõ anh ta rất hiểu về phương điện tài chính kinh tế.
“Vâng, anh ấy rất giỏi.”
Khi Hứa Trúc Linh nhắc tới Cố Thành Trung thì trong đôi mắt của cô ngập tràn ánh sáng và sự hạnh phúc.
Ngôn Phúc Lâm nghe thế thì há to miệng, anh không biết nên nói gì mới hợp với tình cảnh lúc này, mới có thể bù đắp đau xót trong lòng.
“Nếu đã như vậy thì tôi chúc em hạnh phúc, đàn em của tôi.”
Cuối cùng Ngôn Phúc Lâm nói.
Tiếng đàn em cuối câu kia khiến cho Hứa Trúc Linh có chút yên lòng.
“Cảm ơn anh, vậy em về trước đây.”
Cô bung dù ra rồi đi vào màn mưa.
Ngôn Phúc Lâm đứng nhìn theo một lúc lâu, bỗng nhiên điện thoại của anh ta vang lên.
Là bố anh ta.
“Phúc Lâm à, khi nào về nhà ăn cơm thế?”
“Tuần sau đi bố a.”
“Vậy khi nào mới dẫn vợ về thế hả?”
“Cô ấy không thích con, con trai của bố thất bại rồi.”
“Cái gì cơ?” Ngôn Minh Phúc thốt lên: “Con đuổi theo đi chứ!”
“Cô ấy đi rồi!”
“Ây da? Đến cùng là cái tính này của con giống ai vậy chứ. Nếu như khi xưa bố cũng giống con thì mẹ con đã chạy theo người khác rồi. Đến cùng con có phải là con ruột của bố không vậy, có phải là bố đi làm xét nghiệm DNA %3D không.”
“Ông già kia, ông đang nghi ngờ con đấy à?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng đánh nhau, Ngôn Phúc Lâm cười khổ rồi cúp điện thoại.
Xem ra chỉ có thể trách chính mình thôi, nếu như anh ta ra tay sớm hơn thì có phải là đã thành công rồi không?
Cả tuần này đều mưa, hơn nữa còn là mưa to.
Mặc dù Cố Thành Trung không có ở bên cạnh Hứa Trúc Linh nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy anh cách xa mình.
Dường như anh là con giun trong bụng cô vậy, bình thường cô làm cái gì là anh biết hết, bao gồm cả việc làm thêm trong quán bar.
Nhưng Cố Thành Trung cũng không nói gì nhiều, chỉ dặn cô không nên quá cực khổ. Phải làm theo sở thích của mình, không nên thay đổi vì người khác.
Thật ra Cố Thành Trung không biết rằng Hứa Trúc Linh cố gắng đến thế là bởi vì anh.
Cuối tuần, bạn cùng phòng đều về nhà cả.
Bạch Minh Châu vừa thực tập chưa bao lâu, cô ấy không ngờ rằng mình phải đi theo quản lý tới công ty con ở bên cạch kiểm toán.
Trong lúc nhất thời, trong ký túc xá chỉ còn mỗi mình Hứa Trúc Linh.
Trời còn chưa tối thì Cố Thành Trung đã gửi tin nhắn tới, anh nói cô cất đồ ở bên ngoài vào.
Hứa Trúc Linh nhớ tới lần trước trong đêm giông bảo, cô đã bị một bộ quần áo làm cho sợ.
Hóa ra anh nhớ.
Hứa Trúc Linh tắm rửa xong thì lên giường nằm.
Ngoài trời mưa to gió lớn, những hạt mưa nặng nề đập vào cửa sổ phát ra những tiếng bộp bộp.
Mặc dù trong căn phòng đèn đuốc sáng trung nhưng thật sự là quá trống vắng, Hứa Trúc Linh không kiềm chế được mà có chút sợ hãi.
Cô trốn vào trong chăn, ngay lúc này thì trong đầu cô lại bắt đầu xuất hiện những câu chuyện quỷ quái.
Rồi xong, đêm nay cũng chẳng cần ngủ nữa rồi, thức tới sáng đi.
Ngay lúc này có một tiếng động vang lên, vang vọng khắp ký túc xá yên tĩnh, khiến cho Hứa Trúc Linh sợ hết hồn.
Là tiếng chuông điện thoại.
Điện thoại tử vong ư?
Đột nhiên trong đầu Hứa Trúc Linh xuất hiện từ này, nhưng khi cô thấy người gọi tới là Cổ Thành Trung thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhấn bắt máy.
“A lô.”
Răng cô run lên cầm cập, cô nói với giọng yếu ớt, như sắp khóc.
Cố Thành Trung nghe thế thì đau lòng.
Anh vừa mới giải quyết công việc xong là đã điện ngay cho Hứa Trúc Linh.
Bây giờ ở trong nước là đêm tối, hơn nữa lại còn có mưa to, cô ở trong ký túc xá một mình làm sao được?”
“Anh đây, đừng sợ.”
“Anh cũng đâu có ở bên cạnh em, đêm nay không ai ngủ với em cả.” Hứa Trúc Linh nói với vẻ đáng thương.
Cổ Thành Trung nghe được câu nói oán trách của cô thì cười: “Em mà còn nói thế là anh sẽ ăn em đấy, gạo nấu thành cơm được không?”
“Thôi đi Cố Thành Trung, anh đừng có uy hϊếp em.”
Vốn Hứa Trúc Linh rất sợ hãi, nhưng khi cô nghe thấy giọng nói của Cố Thành Trung thì đột nhiên cô không còn sợ nữa.
“Anh sẽ luôn ở đây chứ?”
“Ừ, mặc dù chúng ta cách nhau vạn dặm nhưng anh cũng có thể để em tùy thời tìm được anh. Ngoan, ngủ sớm đi.”
Giọng nói của Cố Thành Trung như có lực hút thần kỳ, khiến cho Hứa Trúc Linh không kiềm chế được mà chìm đắm.
Hứa Trúc Linh vẫn luôn nói chuyện với Cố Thành Trung, nói cho tới khi cơn buồn ngủ ập tới.
Hứa Trúc Linh không biết rằng mình ngủ khi nào, Cố Thành Trung ở đầu dây bên kia không nghe được tiếng trả lời của cô thì đã nghe thấy tiếng hít thở đều đặn. Cố Thành Trung nghe vậy thì trái tim của anh như nhũn ra, anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình cho giống Hứa Trúc Linh, như cô còn đang nằm trong lòng anh mà ngủ vậy.
“Cà phê của cậu đây.”
Khương Anh Tùng mới làm một ly cà phê rồi bưng tới.
Cố Thành Trung bảo anh ta nhỏ tiếng xuống rồi nói: “Cô ấy vừa mới ngủ, đừng ồn ào. Dời cuộc họp lại một chút.”
“Nhưng thưa cậu, từ tối qua tới bây giờ cậu chưa hề nghỉ ngơi, lại còn phải đợi thêm tám chín tiếng nữa thì cơ thể của cậu sẽ không chống cự được.”
“Không phải trước kia cũng như thế này sao? Chẳng sao đâu.”
Cổ Thành Trung nói rất bình tĩnh.
Khương Anh Tùng nghẹn lời, anh ta lắc đầu, cuối cùng cậu nhà anh đã chìm đắm vào tình yêu rồi.
Hứa Trúc Linh ngủ rất ngon, cô ngủ thắng tới tám giờ sáng hôm sau.
Hứa Trúc Linh nhập nhèm mở mắt ra, phản ứng đầu tiên của cô là nhìn điện thoại, điện thoại vẫn còn đang kết nổi trò chuyện.