Ha ha ha!
Em chỉ biết có ăn thôi, em có biết là ông xã của em đang bị người ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ hay không hả?
Cố Thành Trung hít một hơi thật sâu, anh thật sự sợ bản thân sẽ đánh nhau với thằng nhóc con này.
Anh cũng được xem là người lớn tuổi: “Đàn ông chân chính chỉ nên dùng trí không nên dùng nắm đấm”, không thể đánh được.
“Được thôi.”
“Lên xe, lên xe nào, để cho chú lái xe nhé!”
Hứa Trúc Linh cảm thấy cực kỳ vui sướиɠ khi gọi Cố Thành Trung là chú, cho đến bây giờ cô cũng chưa từng gọi qua, đoán chừng đã quên luôn cơn đau mông rồi.
Cô mở cửa sau của xe ra, vô cùng tự nhiên mà ngồi vào, Ngôn Phúc Lâm cũng bám gót ngồi vào sau đấy.
Cố Thành Trung lập tức buồn bực.
“Trúc Linh, em ngồi ghế trước đi, anh ngồi cùng Ngôn Phúc Lâm ở ghế sau được không?”
“Hở? Hai người các anh cũng coi như là khỏe mạnh cường tráng, nếu ngồi cùng nhau có phải sẽ có chút chật chội không?”
“Sao?”
Cố Thành Trung lạnh lùng nhìn cô, âm thanh trong mũi nhẹ nhàng cao lên, lộ ra một chút tàn bạo.
Cô đột nhiên sợ hãi co rụt đầu lại, cô biết lúc này Cố Thành Trung đang không vui, mở cửa chạy nhanh xuống xe, tiếp đó chán nản mở cửa trước của xe ra rồi ngồi vào.
Có phải cô làm sai cái gì rồi không?
Cố Thành Trung và Ngôn Phúc Lâm ngồi ở ghế sau tán gẫu câu được câu không, nhưng không ngờ tới hai người trò chuyện một lúc, thì câu chuyện lại nhảy đến trên người cô.
Ngôn Phúc Lâm mỉm cười nhìn Hứa Trúc Linh đang ngồi ghế trước, nói: “Trúc Linh là một cô gái rất thông minh, vô cùng ưu tú, ở trường học cũng rất nổi tiếng. Thầy cô và giáo viên hướng dẫn đều có ấn tượng rất tốt với cô ấy.”
“Phải vậy không? Tại sao tôi lại cảm thấy Trúc Linh ngốc như heo vậy nhỉ.”
“Vậy có lẽ là chú còn chưa hiểu rõ về cô ấy rồi, dù sao thì hai nhà Hứa Cố sắp tới cũng chuẩn bị kết làm thông gia. Tôi thấy chú đối xử với Trúc Linh cực kỳ tốt, có phải chú cũng rất thích đứa trẻ này đúng không? Đúng thật là Trúc Linh rất được người lớn trong nhà yêu thích, bố tôi luôn khen cô ấy không dứt miệng.”
“Bố cậu? Cô ấy đã gặp bố mẹ cậu rồi à?” Câu hỏi có vẻ nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi mỏng của Cố Thành Trung, không khí bên trong xe dường như có chút đông cứng lại.
Rõ ràng lúc này đang là ngày hè chói chang, vậy mà Hứa Trúc Linh lại cảm thấy lạnh chết đi được…
Xong rồi xong rồi, cô hình như cảm thấy được mùi sát khí rồi, cô làm gì đã gặp qua bố mẹ của đàn anh chứ?
“Đàn anh… Anh nhớ lầm rồi, em đã bao giờ gặp mặt bố anh đâu?”
“Có một lần bố tôi đến trường học bị lạc đường, ông ấy hỏi đường em, còn nhắc về tôi với em, em không nhớ gì sao?”
“À..”
Hứa Trúc Linh lục tìm trong trí nhớ, hình như đúng là năm đó có một người đàn ông như vậy, luôn cười híp mắt khiến cho người khác có cảm giác hòa nhã và dễ gần.
Không ngờ người đàn ông đó lại là bố của Ngôn Phúc Lâm?
“Chú, đó đơn thuần chỉ là chỉ đường mà thôi!” Cô đau khổ giải thích, Cố Thành Trung anh mau xem đi, em không có làm chuyện xấu gì đúng không?
Cô nhìn qua Cố Thành Trung, muốn gửi một tin nhắn giải thích, nhưng mà Cố Thành Trung không thèm nhìn cô lấy một cái.
“Nếu như vậy, chắc ông ấy rất vừa lòng Trúc Linh nhỉ?”
“Đúng thế.”
Ngôn Phúc Lâm hơi không tự nhiên, hai gò má hơi ửng đỏ, cụp mắt xuống, có vẻ hơi xấu hổ.
Trong lòng Hứa Trúc Linh vang lên tiếng chuông cảnh báo.
Vẻ mặt này của đàn anh là sao vậy?
Đàn anh à, anh sao lại thẹn thùng thế kia?
Chẳng mấy chốc xe đã tới nơi, là một nhà hàng Organic bên cạnh trường học, đồ ăn cực kỳ đắt, Hứa Trúc Linh cũng chỉ mới nghe nói đến mà thôi, nói chung là do không có tiền đến đây ăn.
“Chú vào nếm thử đi, mùi vị chỗ này rất tốt, nguyên liệu nấu ăn đều là thực phẩm hữu cơ tươi mới.”
“Cậu còn rất biết chọn chỗ đấy.”
“Bởi vì Trúc Linh khá kén ăn, cô ấy ăn không được đồ ăn có dầu mỡ kém chất lượng. Chỉ cần đồ ăn không tốt cho sức khỏe, thì lập tức có thể bị nôn ra hết.”
“Có vẻ cậu rất hiểu cô ấy đấy nhỉ?”
“Hiểu biết của tôi có lẽ vẫn còn chưa đủ, trước kia tôi từng làm việc trong Hội học sinh, thường xuyên mang đồ ăn đến cho Trúc Linh, đồ ăn mang đến là của nhà hàng này.”
Hứa Trúc Linh nghe xong thì không nói ra lời, không ngờ đồ ăn trước kia của cô hóa ra lại đắt như vậy? Đàn anh ơi, anh trực tiếp đưa tiền cho tôi là được rồi, cần gì phải đưa cơm chứ!