Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 41

Không khí đột nhiên như đông cứng lại vài phần, ở góc cầu thang, thậm chí Hứa Trúc Linh dường như còn ngửi được mùi thuốc súng.

Cô lo lắng nhìn Cố Thành Trung, anh đang quay lưng về phía cô, chỉ trông thấy bóng lưng thẳng tắp.

Đột nhiên…

Cô cảm thấy bóng dáng của Cố Thành Trung rất cô đơn.

Cố Thành Trung và Cố Minh Đông là anh em cùng cha khác mẹ, ông cụ có phần thiên vị Cố Thành Trung hơn. Cố Minh Đông, với tư cách là con trai cả, anh ta hẳn sẽ có kế hoạch riêng của bản thân, chắc chắn không nhượng bộ hai mươi phần trăm cổ phần này.

Cô biết rằng mọi việc Cố Thành Trung làm ở nhà họ Cố đều rất khó khăn, nhưng cô không ngờ lại khó khăn tới mức ấy, ai cũng trực tiếp đến chất vấn anh.

Một lúc lâu sau, cô mới nghe thấy giọng nói của Cố Thành Trung từ tốn truyền đến.

“Anh cả cứ yên tâm, trước kia em đã nói thế nào thì hiện tại em cũng sẽ không đổi ý. Em còn chưa nghe thấy bố nói muốn cho em sở hữu cổ phần đó. Nếu quả thật có chuyện đó, em sẽ không do dự mà từ chối.”

“Em đã nói như vậy thì anh cũng yên tâm rồi. Nếu đã vậy thì anh cũng không làm phiền nữa. Nhân tiện chúc mừng em đã tìm được một người vợ tốt.”

Cố Minh Đông đứng dậy, quay lưng rời đi, một ngụm trà cũng không nhấp môi.

Hứa Trúc Linh bước lên trên lầu, trong lòng cảm thấy rất phức tạp.

Tuy hiện tại ông cụ còn rất khỏe nhưng sức khỏe của người già không thể nói trước được điều gì, ông cụ cũng không thể sống mãi được.

Đến lúc đó Cố Minh Đông lên nắm quyền, nhất định anh ta sẽ loại bỏ Cố Thành Trung.

Làm sao cô có thể ngồi im giương mắt nhìn chuyện đó xảy ra được?

Cô cũng muốn đóng góp một chút cho gia đình này, hiện tại cô sống với Cố Thành Trung, mọi việc chi tiêu đều là do anh lo, cô đột nhiên cảm thấy mình thật vô dụng, giống như quỷ hút máu vậy.

Cô bèn nhắn tin cho Bạch Minh Châu, hỏi xem liệu cô ấy có công việc bán thời gian nào để giới thiệu cho cô hay không.

Cô sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và cô phải lên một kế hoạch dài hạn.

Trong tương lai, nếu như Cố Thành Trung không còn được sống trong một căn nhà lớn và mặc đồ hàng hiệu nữa thì ít nhất anh cũng có một người vợ biết kiếm tiền san sẻ khó khăn.

Dù cuộc sống có nghèo khổ một chút nhưng cả hai cùng giúp đỡ lẫn nhau thì trong nỗi khổ cũng có niềm vui.

Bạch Minh Châu không trả lời tin nhắn mà trực tiếp gọi điện thoại tới cho cô, câu đầu tiên đã hỏi: “Cậu lại lên cơn sốt đấy à? Cố Thành Trung bắt nạt cậu đúng không?”

“Không có không có, anh ấy không có bắt nạt tớ, tớ chỉ là… Tớ thấy cứ tiêu tiền của anh ấy như vậy cũng không ổn, tớ cũng muốn tự cố gắng kiếm tiền.”

“Nhà họ Cố không phải rất giàu hay sao? Còn cần đến chút tiền lẻ của cậu à?”

“Này, sao cậu cứ hỏi nhiều như vậy hả? Cậu quen biết rộng như vậy, giới thiệu cho tớ một công việc đi.”

“Được, được, chỉ cần anh ấy không bắt nạt cậu là tốt rồi. Tớ sẽ giúp cậu hỏi một chút, lúc nào có tin tức sẽ nhắn lại cho cậu.”

Vừa cúp điện thoại một lát đã thấy Bạch Minh Châu gửi đến một tin nhắn.

“Có một quán bar ở gần trường đại học, tớ đã nói với chị Lưu phụ trách ở đó rồi, cậu có thể đi làm ba giờ mỗi tối, bảy mươi nghìn đồng một giờ và tiền boa của khách là của riêng cậu.”

Cô thường tan học lúc năm giờ, đi làm thêm cho đến tám hoặc chín giờ đều có thể được.

Nhưng cô nên nói chuyện với Cố Thành Trung như thế nào đây?

Cô vắt óc suy nghĩ, chợt nghe thấy có tiếng gõ cửa.

Cô vội vàng đặt điện thoại xuống giường đi ra mở cửa.

Cố Thành Trung mang tới một ly sữa đã hâm nóng: “Uống xong rồi đi ngủ sớm một chút, biết không?”

“Em biết mà.”

Cố Thành Trung xoay người định bước đi nhưng bị cô vội vàng ngăn lại.

“À… Em đã tham gia một tiết mục diễn tập kịch với Bạch Minh Châu, sau giờ học có thể phải ở lại tập thêm, buổi tối em sẽ về trễ.”

“Mấy giờ?”

“Anh không cần tới đón em, Bạch Minh Châu có xe, cô ấy nói sẽ đưa em về.”

Cố Thành Trung nghe thấy cô đi cùng Bạch Minh Châu thì cũng yên tâm.

Anh gật đầu nói: “Ừ, dạo gần đây công việc của tôi cũng hơi bận, có việc nhớ phải gọi cho tôi ngay.”

Hứa Trúc Linh thấy anh tin rồi mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Sáng sớm hôm sau, cô xuống dưới nhà ăn sáng thì trông thấy trên bàn có hai cục sạc dự phòng.

“Cái này để làm gì vậy anh?”

“Tôi sợ điện thoại của em hết pin, lúc nào cũng phải mang nó theo, biết chưa?”

Hứa Trúc Linh lập tức hiểu ra, lần trước cô bị kẹt trong ngôi trường bỏ hoang cũng bởi vì điện thoại di động của cô hết pin nên không kịp thông báo cho mọi người. Trời ơi, sự chăm sóc từng li từng tí của Cố Thành Trung thực sự làm cho người ta không thể đỡ nổi mà!