Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 4: Cậu ba nhà họ Cố trong truyền thuyết

Hứa Trúc Linh sợ tới mức đi cũng không nổi, cuối cùng vẫn là chú An sai người đưa cô Vào trong.

€ô ngồi trước bàn ăn, ở trên bàn đã bày biện những món ăn khuya tỉnh xảo, còn có ngọn nến nhỏ đang cháy, dường như muốn thêm vào bóng đêm một chút ấm áp ngọt ngào.

Thế nhưng Hứa Trúc Linh không hề cảm thấy vui mừng chút nào.

Ở tận sâu trong đầu, một đống tin đồn về cậu ba nhà họ Cố liên tục tuôn ra, cô muốn cản cũng không được.

Tuổi của anh ta đã lớn, lại có đam mê biếи ŧɦái, tính cách thì quái lại, lại còn có gương mặt xấu xí Con trai của anh trai anh ta còn lớn hơn cả cô, nhưng hiện tại anh ta vẫn còn cô đơn, còn có cả tin đồn anh ta bất lực!

Đến tận đêm nay, cô cũng đã cởi sạch nằm ở trên giường, nhưng anh cũng không hề nổi lên du͙© vọиɠ, chỉ có thể thấy được tin đồn kia quả nhiên không phải là giả.

Hứa Trúc Linh vất vả lắm mới thoát khỏi nanh vuốt của ngài Cố kia. Lại không nghĩ tới lúc ứng phó với đám phóng viên lại tự đào hố chôn mình.

Cô khóc không ra nước mắt, ngay cả tâm trạng muốn chết cũng có.

Chính là vào lúc cô vô cùng khẩn trương, giọng nói của chú An đột nhiên truyền tới.

“Ngài Cố, mời vào bên trong”

Cậu ba nhà họ Cổ đã trở lại!

Hứa Trúc Linh sợ tới mức đứng bật dậy, lại không nghĩ tới vì vội vàng quá cho nên đầu gối va phải mặt bàn, đau tới mức cô nhăn mặt nhíu mày.

Cố Thành Trung vừa mới bước vào liền nhìn thấy bộ dạng cong eo xuýt xoa vì đau đớn của cô.

Anh cảm thấy rất thú vị, mày kiếm khế nhếch lên, giọng nói trầm khàn vang lên: “Cô đang làm gì vậy?”

Cô nhanh chóng ngẩng đầu, đập vào mắt… Chính là một gương mặt kinh khủng quái dị vô cùng.

Nửa gương mặt như là bị lửa liếʍ qua, xấu xí cực kỳ.

Đôi mắt kia giống như con báo đốm châu Phi, mặc dù đôi mắt có chút ý cười nhưng lệ khí nơi đáy mắt quanh năm vẫn chưa hề tiêu tán, đôi mắt như con ưng nhìn chăm chăm vào Hứa Trúc Linh, giống như loài dã thú đang thưởng thức con mồi.

Anh trẻ hơn so với trong tưởng tượng của cô, nhưng cũng khủng bố hơn so với trong tưởng tượng!

Cô hét một tiếng sợ hãi, liên tục lùi về phía sau, cuối cùng không đứng vững ngã ở trên mặt đất.

Cố Thành Trung nhíu mày, bước lên trước.

vài bước muốn đỡ cô dậy, nhưng Hứa Trúc Linh lại như con thỏ nhỏ bị dọa sợ, đẩy tay của anh ra.

“Ngài… Ngài đừng đυ.ng vào tôi”

“Cô sợ tôi?” Anh đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô.

Khí thế của anh quá mạnh mẽ, ép tới mức.

Hứa Trúc Linh không thở nổi Cô nhắm chặt hai mắt, cũng không dám trợn mắt nhìn thẳng vào gương mặt anh, chỉ sợ lại bị dọa thêm lần nữa.

Hứa Trúc Linh rất muốn lắc đầu, trái với lương tâm nói hai chữ không sợ, nhưng cô thật sự không làm được.

Thân thể cô run lên bần bật, không nói nên lời.

Bây giờ rõ ràng là ngày hè nắng chói chang, buổi trời khô ráo, nhưng cô lại cảm thấy rất lạnh, giống như là rơi vào hầm băng vậy.

Gương mặt Cố Thành Trung hung ác nham hiểm, anh bực bội kéo kéo cổ áo.

Cô sợ anh là điều rất bình thường, cũng là trong dự đoán của anh… Nhưng lúc này đây nhìn thấy bộ dạng run lên bần bật vì sợ hãi của cô, thân thể cô kháng cự sự đυ.ng chạm của anh, lại khiến anh không thoải mái.

Nếu như cô không thể chấp nhận gương mặt này của anh, vậy thì người vợ này có cưới về hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi.

“Đưa cô ta về.”

Cố Thành Trung ném cà vạt qua một bên, lạnh giọng nói.

Chú An đứng bên cạnh thở dài một hai, xem ra cô gái này giống với mấy cô gái trước kia, nhìn người cũng chỉ nhìn vẻ bên ngoài.

Ông ta tiến lên, mở miệng nói: “Cô Hứa, tôi đưa cô trở về. Chuyện đính hôn giữa cô và ngài Cố xem như bị hủy bỏ, nhưng ngài ấy vẫn sẽ giúp nhà họ Hứa. Ngài Cố là một người nói một không nói hai, cô cứ yên tâm”

Hứa Trúc Linh nghe vậy mở to mắt, không nghĩ tới hạnh phúc đột nhiên ập tới như vậy.

Cô có thể giữ được thân thể trong sạch, hơn nữa còn có thể lấy được số tiền đầu tư lớn?

Cô vội vàng bò dậy từ trên mặt đất ý tốt của chú An, vội vàng bỏ chạy.

Nơi này rất âm u, Hứa Trúc Linh rất sợ..

Chú An nhìn bóng dáng của cô, khẽ lắc đầu. Sau đó ông ta đi tới trước phòng đọc sách gõ cửa.

“Cô ấy đi rồi?”

Bên trong truyền tới giọng nói của Cố Thành Trung.

“Vâng thưa ngài” Chú An cũng hết cách, đành phải nói sự thật.

Vất vả lắm ngài ấy mới cảm thấy có hứng thú với một người, nhưng đối phương lại không có mắt nhìn, cứ bỏ lỡ chuyện tốt như vậy.

Chỉ mong ngài ấy có thể gặp được người càng tốt hơn!

Phía bên trong phòng đọc sách không có tiếng đáp lại, là một mảnh im lặng.

Ngày hôm sau, lúc chú An tới mở cửa, lại không nghĩ tới bên ngoài cửa có một người đang ngủ, người đó lại chính là Hứa Trúc Linh đã rời đi tối hôm qua.