Chương 6
Mặt trời mọc rồi lặn, nhường chỗ cho mặt trăng và những ngôi sao tỏa sáng. Quỹ đạo ấy cứ lặp đi lặp lại, chẳng mấy chốc 3 tháng nữa lại trôi qua... Một ngày mới lại bắt đầu trên mảnh đất Provence mang màu tím thơ mộng cùng mùi hương dịu nhẹ của loài hoa oải hương, ông mặt trời vẫn chưa thức giấc, những giọt sương còn đọng lại trên vòm lá nhỏ, bầu trời xanh ngát, mang hương thơm của cỏ cây thoang thoảng bay trong không gian...
Hôm nay, Hạ Uyển Uyển đã dậy thật sớm để xuống phố mua một ít thức ăn cho cô và Ely. Bước vào cửa hàng, cô nhanh chóng chọn những thức ăn cần thiết :"Mua nhiều một chút, lần sau đỡ tốn công đi". Bỗng, chiếc tivi gắn gần đó đang phát truyền hình trực tiếp, nếu không phải nói về người đó, có lẽ cô cũng đã chẳng thèm quan tâm:
-Tập đoàn Lãnh Thị dưới sự dẫn dắt của chủ tịch Lãnh Thiên Ngạn đã bắt đầu lấn sân sang các lĩnh vực kinh doanh khác. Lãnh Thị từ một tập đoàn bất động sản lớn đã lấn sang buôn bán đồ cổ, đầu tư vào trung tâm thương mại, khách sạn, công viên trò chơi... Đặc biệt hơn, chủ tịch Lãnh tiết lộ rằng, sắp tới sẽ cho ra một dự án lớn, xây dựng một nhà hàng kết hợp với kiểu trưng bày hoa oải hương, tạo ra một không gian cho thực khách có thể thoải mái vừa thưởng thức loài hoa thiên thần của Provence, vừa có một không gian ăn uống thơ mộng...
Mặc kệ biên tập viên đang thao thao bất tuyệt trên tivi, nước mắt Uyển Uyển đã chảy dài, vốn dĩ ngay từ lúc cô chọn Provence làm điểm dừng chân thì chính là cô vẫn không quên được Lãnh Thiên Ngạn.
Tại sao ở Pháp có nhiều nơi để đi như vậy? Nhưng Hạ Uyển Uyển lại một một hai hai chọn Provence? Bởi vì ở Provence có loài hoa mà Thiên Ngạn thích, loài hoa ấy cũng chính là mùi hương tự nhiên trên cơ thể anh.
Hạ Uyển Uyển chăm chú khắc ghi khuôn mặt đẹp như tạc tượng trên màn hình, nay lại có chút tiều tụy, nước mắt càng không tự chủ mà tuôn ra:
-Ngạn, anh ấy tự ngược đãi bản thân từ bao giờ chứ?
Ý thức được xung quanh đang có một vài người nhìn mình, Uyển Uyển liền cúi đầu lau khô nước mắt. Cô nhanh chóng thanh toán rồi trở về nhà.
Trên con đường nhỏ về nhà, Hạ Uyển Uyển bước đi như người vô hồn, đôi mắt cứ thơ thẩn nhìn về phía xa xa. Yêu là cái gì, sao có thể khiến con người ta quỵ lụy đến mức suy sụp? Yêu nếu nói khó cũng không khó, dễ cũng chẳng dễ. Có nhiều cách yêu lắm, nhiều đến mức khiến con người ta bâng khuâng không biết nên làm sao? Nhưng mà, Hạ Uyển Uyển đã tìm ra cách yêu của mình rồi, đó chính là hai chữ "buông tay", buông tay với thứ tình cảm vốn dĩ từ đầu không nên có. Nếu nói yêu là từ bỏ, vậy thì cứ thế đi, dù gì như thế thì Uyển Uyển vẫn có thể đứng từ xa dõi theo Thiên Ngạn. Với cô, được nhìn thấy người mình yêu, dù là từ phía sau, thế cũng đủ rồi.
"BỤP", tiếng va chạm giữa cái bản mặt của Uyển Uyển với l*иg ngực rắn chắc của ai đó vang lên.
-Làm gì mà thơ thẩn đến mức không nhìn đường luôn thế?
Uyển Uyển xoa xoa cái trán nhỏ của mình, ngẩng mặt lên định xin lỗi người ta thì:
-Ủa, Phong, anh đến từ khi nào?
-Tôi vừa đến thôi, em có sao không? Đi cũng không nhìn đường? Thần thánh quá rồi nhỉ?
Vừa trách, Vũ Phong vừa xoa xoa cái trán nhỏ của cô. Uyển Uyển liền bĩu môi:
-Tôi mới không có, tôi ..
-Tôi anh gì, em khóc sao?
Vũ Phong tinh ý, thấy hốc mắt Uyển Uyển đỏ lên.
-Đâu có khóc. Tôi đi đường quên mang kính nên bụi bay vào mắt thôi mà, không sao đâu.
Vũ Phong thở dài:
-Thôi được rồi, về sau cẩn thận vào. Mà này, em có thể xưng em với tôi không? Dù gì thì em cũng nhỏ tuổi hơn tôi nha!
-Tôi thấy xưng hô thế này cũng được mà, tôi lại càng không muốn xưng "em" với anh, ple..
Uyển Uyển lè lưỡi trêu chọc Vũ Phong, khiến anh chỉ biết lắc đầu cười khổ.
-Phong, vào nhà đi.
-Ừm.
-Sao anh lại đến đây? - Hạ Uyển Uyển đưa ly nước cho Vũ Phong, hỏi.
-Tôi đi công tác, tiện đường ghé qua thăm em. Một lát phải bay về nước rồi, dạo này hơi bận. - Hắn nhấm nháp ly nước cô đưa, cười cười.
Cái tên này, công việc bộn bề mà còn sắp xếp đến Provence thăm cô. Cô biết, nơi hắn nói công tác là ở Paris, cách Provence không gần. Hắn lại là chủ tịch, thời gian rảnh đương nhiên không nhiều. Cô cũng biết, hắn làm vậy là vì cô, vì hắn thích cô. Chỉ là, trái tim của Hạ Uyển Uyển, trước đây, bây giờ và cả tương lai, chỉ mãi mãi thuộc về Lãnh Thiên Ngạn thôi.
-Phong, anh ở lại ăn một bữa cơm với tôi hẵng đi, không ngại chứ?
-Được, dù gì cũng không vội.
Hắn nhìn cô, ánh mắt ấy vô cùng trìu mến.