Chương 18: End
Hợp đồng kí kết diễn ra trong thuận lợi. Sau khi cuộc họp kết thúc, Rina - tổng giám đốc tập đoàn kim cương SCENERY cố ý nán lại, cốt yếu cô nàng đã nhìn trúng vị chủ tịch Vũ kia.-Chủ tịch Vũ, anh đã có bạn gái chưa?
-Cô Rina, đây không phải là nội dung liên quan đến hợp đồng, tôi không có nhiệm vụ phải trả lời câu hỏi này, mong cô lượng thứ.
-Đàn ông con trai gì mà dài dòng thế nhỉ? Tôi hỏi thế nào thì anh cứ trả lời thế ấy là được.
Ha! Từ khi còn ở với bố cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị một người con gái chê "dài dòng", điều này đã khiến hắn có chút hứng thú với cô gái trước mặt.
-Đây là câu hỏi xâm phạm đến cuộc sống riêng tư của tôi.
-Cùng lắm nói cho anh biết về tôi là huề.
-Tôi chưa có bạn gái, nhưng tôi có người tôi thích rồi.
Hắn đặt Ipad xuống bàn, tự tiện vắt chéo hai chân trên ghế, tiếp:
-Nhưng cô ấy không thích tôi, cô ấy chỉ xem tôi là bạn. Vả lại, cô ấy có chồng rồi...
-Nếu cô ấy có chồng rồi, tôi nghĩ anh không nên theo đuổi cô ấy nữa. Đôi lúc anh nghĩ rằng anh thích cô ấy nên mới âm thầm theo đuổi cô ấy, nhưng thực ra lại không như vậy. Đó không phải là thích một người, mà đó là muốn chiếm hữu người ấy. Tôi nghĩ anh chính là đang mơ hồ trong việc này. Hiện tại anh chưa có bạn gái, tôi cũng chưa có bạn trai, chi bằng chúng ta cho nhau một cơ hội đi?
Rina thẳng thắn đưa ra đề nghị.
-Sao anh lại cười? Có gì vui sao?
-Tôi cười vì câu nói của cô giống với một người, trước đây cũng nói với tôi hệt như vậy. Thôi được, cô Rina đây đã có lòng thì Vũ Phong tôi cũng nên nhận.
Hắn đứng dậy, sải bước đến gần Rina, hắn cúi đầu thì thầm nhỏ vào tai Rina:
-Làm bạn gái tôi, cô chắc chắn chứ?
-Chắc, tôi thích anh.
Rina kiên định nhìn về phía hắn, đôi đồng tử xanh một màu xanh của đại dương mênh mông vô tận. Người nước ngoài là vậy, thẳng thắn, phóng khoáng. Thích thì nói thích, không thích thì nói không thích, như vậy không phải tiết kiệm được thời gian hơn sao?
-Rina, từ bây giờ, cô sẽ là bạn gái của tôi. Chúng ta chính thức yêu nhau.
Cái tình yêu của bọn họ đến thật bất ngờ nhỉ? Bày tỏ xong liền yêu nhau, không qua nhiều công đoạn phức tạp, rườm rà. Hệt như xác suất làm việc trên thương trường của họ, dứt khoát, nhanh gọn.
"Hạ Uyển Uyển, tạm biệt, mối tình đầu của anh".
...
6 năm sau...
Trên ngọn đồi thoai thoải phía cao kia, giữa biển oải hương thơm ngát, dưới bóng một gốc cây cổ thụ cao hiên ngang, có một bé gái người lai rất xinh xắn ngồi trên xích đu, mặc cho bé trai mặt mũi khôi ngô, hảo khí ngời ngời ở phía sau đẩy, hai đứa trẻ chơi với nhau rất vui vẻ trong ánh mắt trìu mến của hai cặp vợ chồng nọ đang nướng thịt dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ của buổi chiều tà.
-Uyển, em xem chúng ta sau này kết thành thông gia được không?
Rina vừa giúp Uyển Uyển nướng thịt, vừa vui vẻ hỏi:
-Em tán thành. Nhưng phải hỏi ý kiến anh ấy.
Hạ Uyển Uyển nhìn sang Lãnh Thiên Ngạn đang chế biến hải sản:
-Hỏi anh làm gì. Ý em thế nào thì ý anh thế đó. Còn phải hỏi sao?
Thiên Ngạn cười đáp, để lộ ra lúm đồng tiền cùng chiếc răng khểnh. Ôi! Cả một bầu trời soái ca. Rina thấy cảnh tượng đó, không kiềm được mà thốt lên:
-Uyển, Ngạn của em cười lên đẹp thật đấy. Ôi tim chị!
Vũ Phong đang bày trí thức ăn gần đấy, thấy biểu hiện của Rina như vậy, hắn chướng mắt, liền đằng hắng một tiếng:
-Rina, chồng em ở ngay đây còn dám tơ tưởng đến người đàn ông khác, khi về xem anh xử em thế nào.
Hắn nhíu mày nhìn Rina, Rina cảm thấy không ổn, bèn bỏ số thịt đang nướng dở cho Hạ Uyển Uyển, chạy đến đặt trên môi hắn một nụ hôn:
-Đừng mà, em biết lỗi rồi.
-Ngoan.
Hắn hài lòng nhìn Rina mỉm cười.
-Ây da thôi nha, hai người đừng làm bỏng mắt con trai em à.
Hạ Uyển Uyển châm chọc.
Bốn vị phụ huynh đánh ánh mắt về phía hai đứa trẻ. Ôi không! Uyển Uyển ôm lấy đầu. Cậu con trai cô đang làm cái gì thế này? Nhóc ấy bóc kẹo đút cho bé Sana nhà Rina, còn lén thơm lên má em nữa. Cô bé lại tỏ ra hài lòng. Bọn nhóc thời nay lém lỉnh thật.
-Thiên Tử, Sana, hai đứa vào đây đi, rửa tay rồi ăn này.
Uyển Uyển gọi to. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn thực hiện. Cả hai gia đình cùng nhau thưởng thức một bữa ăn ấm cúng dưới bầu trời đầy sao, trong không gian thoang thoảng muôn hoa, đâu đó trong căn nhà nhỏ lại đầy ắp tiếng cười của lũ trẻ, của một tình yêu say đắm, vĩnh hằng.
Bọn họ giờ đã là bạn bè thân thiết của nhau tự bao giờ, công danh ngày càng triển vọng. Họ thường đến Provence, đến ngôi nhà trước đây Uyển Uyển từng ở để thư giãn sau những ngày mệt mỏi vì công việc. Đúng lúc đang ăn, điện thoại của Thiên Ngạn và Vũ Phong vang lên cùng một lúc:
-Alo.
-Chủ tịch à, bao giờ anh mới về, bao nhiêu việc chồng chất thế này thì lúc nào tôi mới kiếm được vợ đây ạ huhu!
Thư kí của hai người không hẹn mà nói hai câu giống nhau, hai bọn họ cũng vậy:
-Thế khi nào anh có vợ thì anh sẽ hiểu tại sao tôi lại đẩy hết việc cho anh. Còn bây giờ anh cố làm nốt công việc của mình đi. Đùa thôi, tôi sẽ thu xếp về sớm.
Cả gia đình lại chìm trong tiếng nói cười rôm rả.
Vượt qua mọi khó khăn, chúng ta sẽ đến được bến bờ hạnh phúc. Tình yêu mãnh liệt sẽ là nguồn động lực lớn lao giúp ta mạnh mẽ hơn.
Đừng bỏ cuộc, rồi sẽ có người xuất hiện và yêu thương ta như cách ta cho đi yêu thương vậy.
Tình yêu của Lãnh Thiên Ngạn và Hạ Uyển Uyển, trải qua biết bao sóng gió, bao thăng trầm, cuối cùng cũng đỗ lại tại bến bờ ấm cúng với kết tinh của hai người là một Lãnh Thiên Tử kháu khỉnh.
Tình yêu của Vũ Phong và Rina đến thật bất ngờ, thật tự nhiên mà không bất kì ai trong chúng ta có thể lường trước. Cuối cùng, tình yêu của họ đã tạo ra một bé gái Sana xinh xắn, dễ thương, trên mình mang hai dòng máu.
Còn tình yêu của Vũ Phong đối với Hạ Uyển Uyển, có lẽ sẽ mãi dừng lại đó, dừng lại tại khoảng giao thoa của thanh xuân mỗi người, dừng lại khi Uyển Uyển nhờ người khác trao Vũ Phong mẩu giấy bé nhỏ ấy.
Nhưng có lẽ, tình yêu mà Vũ Phong dành cho Uyển Uyển sẽ không mất đi. Lãnh Thiên Tử và Sana sẽ giúp bọn họ gắn kết tình cảm đơn thuần từ một phía đó...
[Vậy là chúng ta đã đồng hành cùng với nhau suốt một chặng đường dài rồi các cậu nhỉ? Đến lúc phải tạm biệt rồi. Các cậu muốn tớ viết bộ khác theo thể loại gì? Ngôn tình ma, sủng (HE) hay ngược (SE), thanh xuân vườn trường hay tổng tài thế nào nhỉ?]