Chương 14
Chẳng mấy chốc, máy bay hạ cánh. Một nam một nữ xuất thần làm náo loạn cả phi trường.Uyển Uyển nhìn quanh, cô không nghĩ có lúc sẽ trở lại nơi đây, một nơi đem lại cho cô quá nhiều mất mát và đau thương, lấy đi của cô hàng ngạn giọt tinh thể.
...
-Uyển, anh đưa em về nhà trước nhé.
Lãnh Thiên Ngạn yêu chiều hỏi cô. Hạ Uyển Uyển bây giờ cần nghỉ ngơi, anh biết.
-Không, em muốn đến công ty cùng anh.
-Em sẽ mệt. Vẫn nên về nhà nghỉ ngơi trước, anh sẽ về sớm thôi.
-Vậy... thôi được, nghe anh!
-Uyển Uyển ngoan.
Thiên Ngạn cười, để lộ ra chiếc răng khểnh cùng lúm đồng tiền sâu hoắm, hai vũ khí có thể gϊếŧ chết trái tim thiếu nữ đều hội tụ hết trên khuôn mặt anh. Nụ cười này, không biết anh sẽ giữ được bao lâu nữa. Bởi vì... gieo gió ắt gặt bão. Lúc trước anh tàn nhẫn với Uyển Uyển bao nhiêu thì bây giờ có lẽ anh sẽ phải nhận lại gấp bội. Nhưng người con trai ấy lại không hề hay biết, thật đáng thương!
...
-Chủ tịch đã về!
Anh gật nhẹ đầu, đưa áo khoác cho thư kí rồi dứt khoát nói:
-Báo cáo đi.
-Thưa chủ tịch, như đã nói qua điện thoại, bây giờ tình hình căng thẳng hơn nhiều. Chủ tịch vào xem cổ phiếu của công ty trước đã.
Ngón tay anh lướt nhẹ trên bàn phím, hàng loạt con số cùng những biểu đồ ngoằn ngoèo hiện ra. Ánh mày ngà nhíu chặt.
-Sao có thể?
-Chủ tịch, một vài cổ đông đã thu lại cổ phiếu với lí do tìm được nguồn đầu tư cho họ nhiều lợi nhuận hơn. Qua điều tra, tôi vừa biết được nơi họ đầu tư là tập đoàn Vũ thị.
-Vũ Phong?
Thiên Ngạn gằn giọng, ánh mắt nổi lên tia máu, hắn ta đã ra tay trước anh một bước, nhưng từ đâu mà hắn ta lại có được nguồn đầu tư khổng lồ như vậy? Và thế lực đằng sau hắn là ai?
Cứ thế, Thiên Ngạn mải mê với những con số thoắt ẩn thoắt hiện trên màn hình, nó cứ giảm với tốc độ chóng mặt, không có dấu hiệu ngừng lại. Mồ hôi rỉ ra trên vầng trán, chảy xuống gương mặt hoàn hảo đến từng chi tiết. Đã khuya rồi, anh vẫn chưa về.
Chuông điện thoại reo inh ỏi, anh vẫn không bắt máy, không phải cố ý, anh chính là quá chăm chú nên không nghe thấy chuông reo.
Ở nhà, Uyển Uyển lo lắng khôn nguôi. Đã gọi bao nhiêu cuộc anh vẫn không bắt máy. Đi tới đi lui một hồi, cô bỗng vơ vội chiếc áo khoác rồi chạy ra đường chính đón taxi đến công ty.
Nhưng taxi còn chưa đón được, cô đã bị một nhóm người lạ mặt chụp thuốc mê rồi đưa lên xe.
Đã 12 giờ đêm, Lãnh Thiên Ngạn vẫn tất bật với đống dữ kiện. Anh cư nhiên lại quên mất cô.
Mãi cho đến 2 giờ sáng, tay anh vơ vội xấp giấy tờ liền vô tình chạm trúng màn hình điện thoại, nó sáng lên, chễm chệ hiện ra 69 cuộc gọi nhỡ, là Hạ Uyển Uyển.
Anh lúc này mới giật mình, thế mà lại quên mất không báo cho cô biết. Anh gọi lại thì không có người bắt máy, chỉ có tiếng "Tút...Tút...Tút" kéo dài trong không gian yên ắng đến đáng sợ.