Hôn Nhân Sắp Đặt (Groom Of Convenience)

Chương 26: 1

Heath mở cánh cửa dẫn vào phòng ngủ, đá tung rồi đóng nó lại sau lưng. Trái tim anh đang loạn nhịp, anh chắc hẳn nó đang muốn nổ tung trong ***g ngực mình, tuyên bố với cả thế giới rằng vợ anh yêu anh. Anh muốn mọi người đều biết được. Anh chắc chắn chưa từng ngờ tới mình đã may mắn cỡ nào khi được vợ yêu. Sáng mai anh sẽ viết thư cho bố mẹ mình, bày tỏ lòng biết ơn vì họ đã ghép đôi anh với Lucien dù cho anh không muốn.

Thế nhưng vào lúc này anh có chuyện quan trọng hơn phải làm. Đó là, lột trần Lucien. Đặt cậu xuống đất, Heath đưa tay lên lùa vào những lọn tóc vàng óng của Lucien cho đến khi những lọn tóc đó xõa lên bờ vai gầy guộc của cậu hệt như những tia nắng.

“Em đẹp một cách mê hồn,” Heath thốt lên.

Lucien đỏ mặt. “Thật vui là anh thấy vậy.” Cậu nâng tay lên lùa vào tóc.

“Tất nhiên là vậy rồi. Em rất tuyệt vời. Em tốt bụng, dịu dàng, thông minh, vui tính, và xinh đẹp. Em làm anh muốn trở thành người đàn ông tốt hơn nữa. Em là giống nữ mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn có được. Em đã cho anh một đứa con gái là Eshe, và em còn đang mang trong mình một đứa con khác nữa. Chúa đã rất ưu ái với anh. Tất cả là vì em. Cám ơn em.”

Lucien lắc đầu và đưa tay ôm quanh cổ Heath. “Nhờ có anh em cũng có được những thứ này. Em có con gái, và đang mang thai, một người chồng tuyệt vời có thể gϊếŧ rồng—hay gϊếŧ người—vì hắn đã muốn làm tổn thương em. Vậy nên em biết rằng anh ấy sẽ bảo vệ được gia đình này.”

Heath cứng người. Lucien vỗ về thân thể gồng cứng của chồng mình. Làm sao Lucien biết được về vụ Cavendish? Là Rourke đã kể. Heath bắt buộc phải gϊếŧ người đàn ông đó, thật tệ vì Lucien từng thích hắn. Nhưng có vẻ như Lucien không hề giận. Cậu có vẻ nhẹ nhõm, thậm chí còn tự hào.

“Em không giận sao?” Heath hỏi.

Lucien lắc đầu. “Không. Em còn sợ là anh ta sẽ tìm đến em và kết thúc từ điểm bắt đầu, nhưng anh đã ngăn điều đó lại. Anh đã chấm dứt cơn ác mộng của em. Anh đã làm được điều đó.” Cậu bắt đầu chậm rãi cởϊ qυầи cho Heath, hôn nhẹ lên thân thể Heath như anh đã làm với cậu, điều này khiến anh giật mình.

“Anh mạnh mẽ, dũng cảm, dữ dội, chung thủy, rất đáng tin cậy, anh là một quân nhân… một chiến binh. Đẹp trai, lãng mạn, dịu dàng mỗi khi em cần anh, lại mạnh mẽ đúng lúc. Thật đáng yêu.” Từng lời Lucien nói ra là từng nụ hôn đặt lên da thịt Heath. Anh cảm thấy bản thân dần mất đi ý thức về hiện thực, chìm đắm trôi nổi trong du͙© vọиɠ vô bờ mà Lucien kéo anh vào.

“Thật may là em đã có được anh trong đời. Được kết hôn với anh. Được làm phu nhân của anh. Cám ơn anh đã yêu em.”

“Cám ơn vì em đã yêu anh,” Heath nói.

Lucien liếʍ môi anh và giơ ngón tay lên mỉm cười quyến rũ. “Đừng cử động. Em sẽ quay lại ngay đây. Em có một món quà cho anh.”

“Sao em lại phải thay đồ chứ? Đằng nào anh chẳng xé hết?” Heath hỏi.

Lucien suýt thì té ngã. Cậu vấp ở ngưỡng cửa nối và có vẻ như cậu đang suy nghĩ về lời nói của Heath. “Cho anh đồ để xé á?”

“Em làm đúng đấy,” Heath đồng tình. “Mau lên.”

Lucien rõ ràng là không hiểu ý nghĩa trong từ “Mau lên”. Heath thả mình xuống giường, hoàn toàn trần trụi, chờ đợi vợ mình. Anh bắt đầu lơ mơ khi cửa nối mở ra, và khi anh quay sang nhìn, anh suýt chút nữa thì nuốt luôn cả lưỡi mình xuống. Anh đột nhiên rất, rất vui khi đã đợi Lucien lâu như vậy.

Lucien đứng đó trong ánh lửa mập mờ phát ra từ cả hai phòng ngủ, mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt hơi thắt hai bên hông.

Phần cổ hình chữ V khoét sâu đến cúc ở ngực. Dù là cậu đã thắt áo ngoài, cái áo choàng màu xanh nhạt đến nỗi giống như đồ trang trí hơn là áo khoác.

Heath lóng ngóng tay chân vội đứng phắt dậy tại mép giường.

“Em lấy đâu ra nó vậy?” Anh thở dốc hỏi.

“Ở cửa hàng của Mademoiselle Jean-Luc. Anh không thích ạ?” Lucien lo lắng hỏi.

Mademoiselle: cách nói theo tiếng Pháp của từ “thợ may”. Mà hễ đang tiếng Anh lại dùng sang tiếng Pháp thì các bạn có thể hiểu là nó mang theo sắc thái sang chảnh:v

Heath lắc đầu. “Anh thích chứ. Em mặc màu nào anh cũng thích cả.”

Lucien bật cười khúc khích. “Em có đặt vài bộ đỡ khêu gợi hơn bộ này.”

“Anh chỉ muốn thấy tất cả chúng…sau này,” Heath nói khi trèo xuống giường và dẫn Lucien đến giường.

Lucien đưa tay ra ngăn lại. “Đợi đã, Heath! Mademoiselle Jean-Luc nói là em phải từ từ cởi từng lớp và cám dỗ anh cho đến khi anh điên lên vì tình rồi xé toang đồ ra và chiếm lấy em như một con thú.”

Heath gật đầu. “Anh có thể làm được.” Với tới, anh giật lấy bộ đồ màu xanh xinh đẹp bằng vải của Lucien và xé toạc. Âm thanh vải rách vang lên trong anh như hơi thở cuồng nhiệt của loài mãnh thú, anh gầm lên một tiếng, vồ lấy Lucien. Cậu nhìn anh sửng sốt, thân thể run rẩy, và đôi mắt gần như tối sầm vì du͙© vọиɠ. Anh bế bổng Lucien lên giường—chiếc giường của họ, vì Lucien sẽ chuyển vào ngay đêm đó.

Heath biết truyền thống xã hội thượng lưu bắt Lucien phải ở phòng riêng và giường riêng. Heath phải vào phòng Lucien rồi mới quay về phòng mỗi tối, nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra với họ. Heath yêu vợ mình, và cậu cũng yêu anh. Họ sẽ cùng ngủ trên một chiếc giường. Mỗi ngày. Hàng đêm.

Heath nhẹ nhàng đặt Lucien lên giường và nằm xuống, hôn lên trán Lucien. Anh hôn xuống môi, liếʍ lên da thịt thơm ngon, rồi tiếp tục xuống đến cằm, đến cổ, đến ngực Lucien. Anh liếʍ và hôn lên đầu nhũ ửng hồng dường như đang kêu gọi sự chú ý. Anh cắn xuống một bên, nhẹ nhàng gặm nhấm. Lucien cong lưng, thở ra tên Heath. Heath nhả một bên đầu nhũ ra, hôn sang đầu nhũ bên kia và làm tương tự.

Anh rên lên khi Lucien lùa tay vào tóc mình và bắt đầu vần vũ chúng. Anh hôn lên cần cổ Lucien, liếʍ láp và nhấm nháp da thịt nơi đó.

“Ôi, Heath,” Lucien thở ra.

Heath cau mày tiếp tục hôn và liếʍ lên mọi nơi của vợ mình, lên cổ, sau tai, đến phân thân tai, đặc biệt chăm chút nó, cho đến khi Lucien run rẩy cầu xin, ngón tay bắt đầu kéo giật tóc Heath.

Sau đó Heath đi xuống thân thể Lucien. Xuống đến vai Lucien, anh hôn lên ngón tay Lucien và nhấm nháp từng ngón, mở mắt nhìn vợ mình.

Lucien nhìn lại anh, khao khát lấp lánh trong đôi mắt khiến Heath như ngừng thở. Không thể trì hoãn thêm một giây phút nào mà không hôn lên cậu, Heath nhả ngón tay Lucien ra, rướn người, hôn Lucien thật nồng nàn.

Môi lưỡi họ cuốn lấy nhau trong miệng Lucien rồi Heath chiếm quyền kiểm soát và từ bỏ việc cưỡng đoạt miệng Lucien. Anh lướt tay dọc theo thân thể trần trụi của cậu, nâng đùi cậu lên rồi ngồi vào giữa đôi chân mở rộng của Lucien.

Quay lại với thân thể Lucien, Heath hôn hít và nhấm nháp, để hương vị của Lucien tràn ngập nơi đầu lưỡi. Lucien rêи ɾỉ và lắc đầu qua lại. Heath dùng một tay xoa nhéo đầu nhũ Lucien rồi tiếp tục đi xuống vật nhỏ của cậu.

Cuối cùng cũng đến khu vực mà anh nhắm tới từ đầu, Heath đẩy đùi Lucien lên, mở rộng ra rồi liếʍ lên vật nhỏ kia. Anh liếʍ lên xuống nếp nhăn nơi cửa mình Lucien và những vòng quanh vật nhỏ của cậu, liếʍ lên liếʍ xuống phần da thịt dài, mảnh mai, nóng hổi đang rỉ ra chất lỏng trên bụng Lucien.

Lucien rít lên, uốn cong lưng gọi tên Heath lần nữa. Heath liếʍ từ vật nhỏ của Lucien đến tinh hoàn rồi nhấm nháp từng viên một. Sau khi chúng đã phủ đầy nước bọt, anh liếʍ lên vật nhỏ căng cứng của Lucien và ngậm vào trong miệng. Anh vừa sục mạnh chúng, vừa nhay đôi tinh hoàn.

“Ôi chúa ban phước lành cho con,” Lucien lắp bắp.

Heath muốn cười phá lên, nhưng miệng anh lúc này hơi đầy, nên anh chỉ cười khúc khích nơi vật nhỏ của Lucien. Độ rung lập tức tác động tới Lucien khiến cậu lùa tay vào tóc Heath, kéo giật rồi kêu to tên Heath.

Heath nắm lấy vật nhỏ của Lucien và bắt đầu sục nhanh và mạnh hơn, muốn thưởng thức hương vị của vợ mình rồi mới đi sâu vào bên trong cậu. Anh liếʍ điểm ngay dưới đầu vật nhỏ của Lucien, xoa điểm bên dưới tinh hoàn và cảm nhận thân thể Lucien đang căng cứng.

“H-H-Heath!” Lucien thở dốc, vài giây sau thì miệng Heath đã lấp đầy mầm mống của Lucien.

Heath nhắm mắt, nuốt hương vị ngọt ngào của vợ mình. Anh nuốt xuống và tiếp tục sục đầu lên xuống vật nhỏ của Lucien. Lucien sửng sốt run rẩy như sắp chết đến nơi.

Khi Lucien ngừng run rẩy và vật nhỏ bắt đầu mềm xuống, Heath liếʍ láp vật nhỏ để làm sạch cho cậu. Khi hoàn tất công việc, anh liền nhả ra và mở mắt ngước lên Lucien đang nhìn mình với nụ cười đầy thỏa mãn.

“Thật là tuyệt diệu,” Lucien nói.

“Mới chỉ là bắt đầu thôi,” Heath nói.