Bảo Bối - Sao Không Thể Bên Anh?

Chương 6

Sáng hôm sau.

"Em tính nằm vậy đến bao giờ hả? Dậy mau" hắn bó tay với cô luôn. Ngủ dậy rồi mà nhất định không chịu đi làm vscn,  mà nằm nghịch điện thoại,  gác chân lên bụng hắn.

"Dậy sớm làm gì? Nằm thế này thích hơn"

Hắn thấy cô nói vậy đứng bật dậy vác cô vào nhà vệ sinh giúp cô chuẩn bị kem đánh răng và khăn mặt để làm vscn, hắn thật sự nể phục cái mức độ lười của cô rồi.

Hai người làm vscn xong hắn lại vác cô xuống nhà ăn bữa sáng. Nhưng vừa đi tới cầu thang, hắn hơi khựng lại.

"Hai người đến đây làm gì?"

"Anh nói chuyện với ai vậy hả?" Cô bị hắn vác trên vai nên chẳng nhìn thấy gì cả, ngoài cái lưng cứng như đá của hắn.

Xuống đến nơi, hắn ném cô xuống ghế sô-pha rồi cũng ngồi xuống. Lúc này cô mới để í trong nhà có thêm 2 người lạ mặt, người phụ nữ trông rất trẻ và đẹp, nhìn cách ăn mặc thôi cũng biết gia thế không tầm thường. Còn người đàn ông, có nét gì đó khá giống tên đáng ghét kia, có vẻ tuổi cũng không còn trẻ nhưng cũng rất bảnh, phong độ nha.

"Ta mới biết tin con đã kết hôn, nên đến đây để gặp mặt làm quen với con dâu chứ ai mà thèm đến thăm con" người phụ nữ xinh đẹp kia lên tiếng.

Cô đơ người luôn, chẳng nhẽ đây là bố mẹ hắn sao? Trẻ như vậy! Không biết bà í sinh hắn năm bao nhiêu tuổi nữa. Nhưng cô bỗng nhớ, lúc mới về đây cũng chưa gặp mặt chào hỏi bố mẹ hắn, giờ lại ngồi lì một chỗ như vậy có quá vô lễ không? Cô nghĩ vậy liền đứng bật dậy.

"À, cháu chào hai bác ạ" cô gượng ngùng chào họ, có chút hồi hộp, sợ sệt lúc nói suýt chút nữa là quên "kịch bản".

"Ai cha, con dâu ta đúng là lễ phép đáng yêu thật mà. Haha, bảo sao con trai ta chả tốn phí xuốt hơn 2 năm trời để tìm cách theo đuổi con chứ" mẹ hắn nắm tay cô cười nói vui vẻ.

"Con trai, con có quá kém cỏi vậy không. Mất tận 2 năm mí mang con dâu ta về đây được" bố hắn cũng ùa theo vợ trêu con.

"Mà đâu, hình như nhầm nhầm gì đó rồi. Cái gì mà 2 năm chứ, cháu mới gặp anh ta có 1 lần liền bị lôi về đây" cô ngơ ngác, "ngu ngơ" nói.

"Ta nhầm sao được, xuốt hơn 2 năm trời nó dõi theo con mà. Chắc chắn ta không nhầm".

"Im miệng, mấy người bớt nói nhảm đi. Mau ra ăn bữa sáng" hắn im lặng nãy giờ mới lên tiếng. ( tên này mà cũng biết xấu hổ😆)

Cô quay qua nhìn hắn cười cười.

"Tận 2 năm dõi theo tôi à?" Cô có chút xúc động, tận những 2 năm âm thầm bên cạch cô, âm thầm theo cô vậy mà chẳng hề ra mặt.

Hắn không nói gì hết, vừa giận hai vị phụ huynh kia vừa xuất hiện liền gây chuyện, lại vừa xấu hổ vì cô phát hiện ra chuyện này liền đứng bật dậy ôm cô vào phòng ăn. Hai vị phụ huynh cũng lặng lẽ theo sau, biết con trai mình đang giận nên cũng không dám lên tiếng.

"Nói mau…" cô đâu phải sắt đá, cô rất dễ bị rung động. Chỉ cần một chút quan tâm, một chút yêu thương; biết hắn âm thầm bên cạch dõi theo cô xuốt hơn 2 năm trời, đương nhiên là sẽ cảm động rồi, còn cả chút rung động trong đó.

"Ừ" hắn làm mặt lạnh để che giấu sự lúng túng cùng với xấu hổ.

"Vậy sao anh không nói sớm. Nếu đã yêu thì phải nói chứ, sao có thể cứ âm thầm mà theo sau được" cô bất mãn nói. Thật ra trước giờ cô có rất nhiều người theo đuổi, nhưng họ chỉ đơn giản là thích vẻ bề ngoài của cô vậy nên cô chẳng từ chối hay đồng ý một ai cả. Vì cô biết, họ chỉ nay thích cái này mai thích cái kia. Làm gì có ai như hắn âm thầm bên cạnh cô hơn 2 năm.

"Phải đợi em học xong đã chứ, học xong rồi thì tóm gọn luôn" hắn nói.

"Hay lắm, đây là cách theo đuổi độc và lạ nhất mà tôi biết đấy" cô cười nói. Thật ra suy nghĩ lại một chút, hắn cao to đẹp trai, nhà lại giàu có. Chẳng có gì không tốt cả, mà đâu ngoài cái mặt lạnh, lúc nào cũng như muốn gϊếŧ người kia.

"Em đừng có như vậy nữa đi, mau ăn" hắn ngại quá hóa giận luôn rồi.

"Rồi rồi, biết rồi" cô vừa cười vừa ăn, từ khi cô về đây đến giờ toàn là hắn đút cơm cho, mọi thứ liên quan đến cô đều phải qua hắn.

Còn bố mẹ hắn ngồi nhìn con trai và con dâu như vậy thì chỉ tủm tỉm cười. Cứ đà như vậy, họ sớm được bồng cháu rồi. Hehee