Chương 3
(3)-Phu...phu nhân! Chị đừng hiểu lầm, chỉ là...
-Tôi đủ nhận thức để biết chuyện gì đang xảy ra.
Tứ Diệp thật lạ, cô khác hẳn mọi khi, ngay cả cách ăn nói cũng xa cách lạnh lùng hẳn. Cô chậm rãi bước đến bàn ăn, kéo ghế ngồi bên cạnh Tự Điền, ngẩng mặt nói:
-Tôi muốn ăn cháo yến, cô nấu giúp tôi được chứ?
Dạ Lan nghe thế, suýt xoa gật đầu chạy vội đến bếp. Tự Điền ngồi bên cạnh liếc mắt trừng cô, hắn tỏ ý chán ghét người phụ nữ bên cạnh cực kì lộ liễu.
-Muốn ăn thì tự nấu.
-Tiếc là em không biết nấu.
Cô bình thản, không nhìn hắn mà hờ hững lướt qua khu bếp Dạ Lan đang đứng.
Tứ Diệp muốn góp mặt vào câu chuyện của bọn họ, dù chỉ là một vai phụ nhỏ bé.
Mắng cô nhu nhược cũng được, ngu xuẫn cũng được, tất cả mọi người đều cho rằng thứ tình yêu của một người phụ nữ như cô nhạt nhẽo, ngay cả cách cô yêu cũng thế.
Nhưng mấy ai biết được khi bọn họ vướn vào lưới tình cũng sẽ đều thế cả thôi. Con tim hay lí trí chỉ biết hướng về một nơi, nhìn về một người mà thôi.
Hắn cười khinh:
-Cô thì làm được gì?
Tứ Diệp mím môi, cơ thể yếu ớt hơi ngã ra sau, tựa vào thành ghế. Cô nhìn hắn đáp:
-Em không chối bỏ điều này.
Thật nhanh Dạ Lan mang ra một bát cháo yến nghi ngút khói đặt trước mặt cô.
-Phu nhân, chị ăn đi.
Cô nhìn Dạ Lan, cười như có như không:
-Đừng mở miệng ra là phu nhân, trong khi ở sau lưng tôi quan hệ với thiếu gia chứ.
-Em...thật xin lỗi!
-Không cần xin lỗi, là tôi sai trước mà, ngay từ đầu không nên chen vào tình cảm của hai người.
Nói thì nói thế, mà tâm như buốt lại, từng đợt quặn thắt, bóp nghẹt trái tim thổn thức.
Sẽ nhanh thôi, cô sẽ không còn ngán đường bọn họ nữa. Cô tiếp tục nói:
-Nhưng mà...cô cho tôi mượn Điền của cô một ngày được không?