Chương 1
(1)Choang, tiếng thủy tinh vỡ vụn trên mặt sàn. Cô hoảng hốt cúi xuống nhặt lên từng mảnh
-Thiếu phu nhân, chị có sao không?
-Không...không sao.
Dạ Lan đỡ cô đứng dậy, chạy vào bếp lấy dụng cụ ra dọn dẹp.
Tứ Diệp mím môi nhìn Dạ Lan, cô ấy làm thuần thục mọi thứ, cô ấy trong mắt Tự Điền cực kì hoàn hảo.
Dạ Lan là người hầu nhà họ Tự, tuy nhiên cô ấy cũng là người Tự Điền yêu say đắm. Mặc dù hắn lấy Tứ Diệp nhưng chưa từng đối đãi với cô giống như một người chồng.
-Dạ Lan, tôi vô dụng lắm đúng không?
Dạ Lan ngẩng mặt nhìn cô, cô ấy cười lắc đầu:
-Không phải!
-Nhưng Tự Điền không yêu tôi, anh ấy chỉ yêu cô.
Cô ấy dừng tay lại bất động giữa những mảnh vỡ, Dạ Lan áy náy cúi gằm mặt xuống. Từ trong miệng cô ấy lí nhí:
-Thiếu phu nhân, thật xin lỗi!
Tứ Diệp cười dịu dàng, Dạ Lan tốt quá, tốt đến mức ngay cả cô cũng không muốn thương tổn cô ấy. Một người phụ nữ hoàn hảo như Dạ Lan, Tự Điền làm sao có thể không yêu.
[...]
Tự Điền nắm lấy bàn tay chai sạn của người yêu, quả quyết nói:
-Dạ Lan, anh sẽ cho em một danh phận!
-Không, thiếu phu nhân rất tốt với em. Em...em không thể khiến cô ấy buồn.
Tứ Diệp đứng ngoài cửa nghe toàn bộ mọi chuyện, anh muốn ly hôn với cô rồi sao. 1 năm rồi mà, 1 năm ròng rã bên cạnh nhau hóa ra cũng không thể cho hắn một chút cảm xúc đối với cô.
-Nhưng...Tự Điền...em...bác sĩ nói sức khỏe của em đang yếu dần, mỗi tháng đều cần truyền máu. Em không muốn liên lụy anh.
-Bằng mọi cách, anh sẽ cứu em.
Tự Điền quả quyết thế, Tứ Diệp xoay lưng dựa vào cửa. Hắn mắng cô vô dụng, mắng cô là kì đà cản mũi.
Cô đau, nhưng giờ thì tốt rồi. Cô sẽ có ích, ít ra cô có thể giữ lấy sức khỏe cho Dạ Lan.
Mỗi tháng, lúc Dạ Lan đến bệnh viện sẽ ngay lập tức được truyền máu mà không phải nghe mấy câu như chúng tôi thiếu máu, không có máu phù hợp.
Sức khỏe Dạ Lan vẫn ổn định, tuy nhiên dạo này ít thấy Tứ Diệp. Cô hay nhốt mình trong phòng, lúc ra ngoài cũng rất vội vã.
-Thiếu phu nhân, chị bị sao vậy?
-Tôi...tôi...buồn ngủ...tôi muốn ngủ.
Tứ Diệp ngất đi, ngã trên sôpha, lộ ra cánh tay chi chít vết kim tiêm.